Chương 24: Rời khỏi và thư tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Rời khỏi và thư tay.

Chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng khi trời sẩm tối, Tuyết cũng không đợi nữa, chỉ đành xuống nhà ăn cơm. Vừa ăn, đầu óc nó cứ như trên mây, linh cảm của nó dường cảm thấy điều gì đó.

Nhưng dù dòng suy nghĩ của nó có nhanh đến cỡ nào thì phản ứng của nó cũng rất chậm chạp. Ba mẹ thấy nó ăn rất chậm, mãi chưa hết bát cơm thì mới hỏi:

"Hôm nay con làm sao đấy? Cơm không hợp khẩu vị à? Hay là con ốm rồi?"

"Không phải đâu ạ. Con đang nghĩ vu vơ một vài thứ."

Đầu óc vẫn cứ quay mòng mòng. Nó cảm giác như sắp có giông bão ập tới và nó sẽ mất đi một thức gì đó rất quan trọng.

Sau bữa tối, Tuyết giúp mọi người dọn dẹp. Một lúc sau nó lên phòng.

Căn phòng vẫn trống vắng, chẳng biết Hoàng đã đi đâu. Điện vừa bật lên, Tuyết đã biết rằng điềm báo của mình là hoàn toàn đúng. Con búp bê mà nó làm để tặng đã biến mất một cách bất ngờ. Và hơn hết là... Trên bàn của nó bỗng dưng xuất hiện một chồng sách cao.

Tuyết lại gần bàn học, thấy trên chồng sách là một sợi dây chuyền và một chiếc phòng thư hơi dày.

Tuyết cầm sợi dây chuyền nọ lên tay. Chất liệu cao cấp, chế tác tinh xảo. Thiết kế của nó rất lạ. Sợi dây bằng vàng nguyên chất, mảnh và rất chắc chắn, vì Tuyết biết nó chắc chắn đã được phù phép. Mặt dây chuyền là hình ba chiếc lá dài chụm lại vào một đầu, được làm bằng Ruby. Trên sợi dây cũng rải rác những viên ruby nhỏ.

Tuyết đeo sợi dây chuyền lên cổ, nó cảm nhận được năng lượng ma pháp từ thầy của mình. Kết giới thời không dường như đang bảo vệ nó kể từ khi nó đeo sợi dây chuyền này.

Nó tiếp túc mở phong thư ra. Bên trong là những tờ giấy được gấp lại vuông vắn. Tuyết mở từng tờ ra đọc. Bên trong là những lá thư tay được viết bằng bút máy.

"Ngày X tháng X năm X
Gửi học trò yêu dấu của thầy!
Lời đầu tiên, cho phép thầy xin lỗi em vì đã rời đi mà không một lí do hay một lời từ biệt. Và thầy cũng rất mong em tha lỗi cho sự đường đột này.
Lời tiếp theo, thầy mong em đừng lo lắng. Thầy biết, em sợ hãi cảm giác chỉ có một mình, sợ hãi việc không có người bầu bạn bên cạnh, sợ hãi việc không có ai tâm sự và sợ hãi việc mất khống chế cảm xúc. Thầy biết, nhưng thầy viết lá thư này không phải vì để phơi bày khuyết điểm của em. Thầy chỉ muốn mong rằng em có thể sống và học tập một cách cởi mở hơn. Bởi vì thầy nghĩ điều đó rất có lợi cho em và cả sự khổ sở mà em đang phải chịu.
Thầy thực sự không thể nào thay em quyết định hay ép em làm điều ấy. Thầy chỉ muốn gửi gắm một chút hi vọng để khi chúng ta gặp lại nhau, em cũng sẽ không khác những gì mà thầy tưởng tượng.
Cuối cùng thầy chúc em có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Chúc em sớm tìm được người tri kỉ thực sự của mình.
Tạm biệt và hẹn gặp lại em - Kim Tuyết.
Thầy của em.
Huỳnh Lăng Hoàng."

Tuyết đọc xong lá thư, rồi gấp nó lại như cũ, trên mặt không có bất kì cảm xúc gì. Nó tiếp tục mở lá thư tiếp theo ra đọc.

"Gửi người bạn nhỏ của thầy!
Có lẽ là em sẽ thấy phiền hà khi thầy viết nhiều lá thư. Nhưng thầy nghĩ điều này là cần thiết. Bởi vì nội dung mỗi lá thư đều không giống nhau.
Lá thư này, thầy viết là vì muốn giao cho em bài tập về nhà.
Chắc hẳn là em đã thấy những cuốn sách đó rồi chứ? Đó là những cuốn sách nói về cụm ma pháp ý chí. Có lẽ là em sẽ thích thú khi đọc nó, vì vậy thầy đã để nó lại cho em. Thầy mong rằng em sẽ hoàn thành tốt đề bài mà thầy sẽ giao:
"Đọc hết và thực tốt theo những cuốn sách ấy."
Đây là một đề bài mở, vậy nên em không chỉ cần làm thoả mãn đáp án của thầy mà còn phải thoả mãn chính đáp án của em. Thế nên, một lần nưa. Thầy mong em sẽ hoàn thành tốt bài tập này.
Thầy của em.
Huỳnh Lăng Hoàng."

Tiếp đó là những là thư nói về cảm xúc, về tình cảm, về ấn tượng gặp mặt cũng như là những lá thư nhật xét và tuyêng đạt khiễn thức. Chúng rất nhiều và lá nào cũng chỉ chít chữ. Ấy vậy mà Tuyết lại ngồi nghiền ngẫm, đọc từng, chữ từng dòng, từng lá thư một. Mãi cho tới khi màn đêm đã phủ kín bầu trời.

Trong đêm ấy, có những giọt nước mắt lẳng lặng rơi lã chã xuống những bức thư tay ấy, làm nhòe đi vết mực.

"Em chờ thầy trở về..."

...

Sáng hôm sau, tâm trạng của Tuyết dường như thay đổi 180 độ. Nó tự nhiên thích cười, thích nói vu vơ hơn. Thích trồng hoa, thích ra ngoài chơi, thích tụ tập với hội bạn của mình hơn.

Chẳng biết nó đã lột xách trở thành người khác hay là âm thầm giấu nhẹm mọi thứ vào bên trong. Nhưng theo đánh giá của người ngoài, dường như nó đang phát triển theo chiều hướng tích cực.

Vài tháng sau Tuyết có đi kiểm tra tâm lí toàn diện một lần nữa. Kết quả bệnh lần này đã thực sự thuyên giảm mà chẳng hề có lí do. Nhưng cũng chính vì không có bất cứ lí do gì nên Nguyễn Thụy Hùng và cả Lương Anh Nhiên đều khá nghi ngờ. Cả hai có nghĩ đễn việc hỏi han nhưng lại thôi vì nghĩ rằng việc này chỉ khiến nó sống khép kín hơn.

Trong thời gian qua, Tuyết chăm đến thư viện hơn, gần như là chiều nào cũng đến thư viện trường. Như là đang tìm tòi một thứ gì đó. Khi ở nhà, nó cũng tự lần mò đọc hết số sách mà thầy để lại. Trong đó có cả những cuốn sách về tâm linh và bùa ngải.

Mỗi lần đọc, thế giới tri thức của Tuyết lại càng mở ra rộng lớn hơn. Đọc sách lâu ngày, nó cũng dần hình thành suy nghĩ muốn thử nghiệm, muốn khám phá với những lĩnh vực này.

Nhưng song song với cuộc sống ban sáng đây tự do và thoải mái thì khi đêm về, Tuyết lại liên tục mơ những giấc mơ kì lạ, có khi là ác mộng, có khi lại là mộng đẹp. Chẳng có quy luật nhất định. Tuy nhiên, chúng đều có một điểm chung chính là, mỗi khi thức dậy, Tuyết vẫn nhớ rõ mồn một, từ bóng cây ngọn cỏ cho tới những kiến thức lạ lẫm mà mình chưa bao giờ thấy ngoài đời, nay dường như rất quen thuộc và thành thạo.

Cứ thế, cuộc sống của nó vẫn cứ yên bình mà trôi qua...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro