Chương 23: Sự kì lạ của thầy Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Sự kì lạ của thầy Hoàng.

Tuyết không bày tỏ ý kiến gì, chỉ à một tiếng. Nó không hỏi, cũng không tò mò, vì linh tính mách bảo rằng nó sẽ có được đáp án ngay thôi.

"Thôi, em hết chuyện để nói rồi, kể ra thì, chị bây giờ chẳng giống ngày trước gì cả, em cũng vậy. Mà thôi, sống như trẻ con cũng tốt." Minh đứng dậy, định rời khỏi phòng thì bị Tuyết gọi lại.

"Minh, kiếp trước mày sống đến bao nhiêu tuổi?" Nó hỏi.

"Mười lăm tuổi, mấy năm sau khi chị chết."

"Ồ..." Cuộc trò chuyện chẳng còn sau đó nữa. Hai chị em mỗi người một phòng, mỗi người một suy nghĩ và nhận thức riêng. Một người thì đang âm thầm tìm mọi cách để ngăn cản tương lai xấu xảy ra. Kẻ còn lại thì vô lo vô nghĩ, sống an nhàn không lường trước được nguy cơ đang đến gần.

...

Sau bữa tối, Tuyết ngồi làm bài tập về nhà một cách chăm chú. Hoàng ở bên cạnh thì cứ đi đi lại lại như là đang phân vân một điều gì đó.

"Thầy, có chuyện gì thì nói đi, đi qua đi lại làm em nhức đầu quá!" Tuyết khó chịu quát nạt thầy mình.  Hoàng nghe nó gọi thì tò tò lại gần, líu nghíu nói:

"Tuyết, Tuyết nè, thầy nói em cái này, em... không được giận nhé!"

"Thầy lại làm gì sai trái à? Lại phá đồ gì của em nữa hả?" Lần này Tuyết có vẻ bình tĩnh, có lẽ là nó đã quá quen với việc này rồi.

"Thì... Chuyện là... Cái dây chuyền Ruby em mới mua hôm bữa ấy. Thầy lỡ làm đứt rồi, mà chẳng hiểu sao viên ngọc nó vỡ nát luôn. Cái... Cái này chắc em mua phải hàng rởm rồi..." Hoàng chậm chạp nói cho hết câu, dù nhận lỗi nhưng vẫn cố bày tỏ ý kiến riêng để giảm nhẹ tội.

Đó là một sợi dây chuyền khá đắt đỏ, được thiết kế bởi một nhà thiết kế đá quý khá nổi tiếng. Và Tuyết đã tự dùng tiền riêng mua nó.

Tưởng chừng học trò nhà mình sẽ nổi đoá lên trách móc, nhưng nó chỉ hỏi: "Phép quay ngược thời gian của thầy đâu?"

"Cái này... Thầy dùng rồi, nhưng nó bị vỡ tanh bành luôn, viên ruby kia chả hiểu sao bị mất một mảng, thầy tìm không ra nên không khôi phục được như cũ... Em biết mà, ma thuật thời gian cũng có nhiều hạn chế." Hoàng quỳ sụp trước mặt nó, hối lỗi. Hắn biết dù mình có là bề trên, có là thầy dạy của Tuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không phải nhận lỗi.

Thấy thái độ hối lỗi của Hoàng, người bình thường hay cọc cằn là Tuyết cũng chẳng nỡ nói nặng. Dù rất thích chiếc vòng ấy, nhưng tâm trạng của Tuyết dường như rất yên tĩnh, không chút giận dữ nào.

Rõ kì lạ...

Tuyết lắc đầu nói: "Em chịu thầy, rốt cục thầy làm cái gì với viên Ruby ấy mà nó vỡ tan được hay vậy?" Phải biết rằng Ruby có độ cứng là 9.0 trên thang độ cứng Mohs.

Nhắc đến lí do, Hoàng lại ấp úng, có lẽ là chính hắn cũng chẳng biết trả lời ra sao.

"Cái này thầy nói thật đấy, em coi lại camera là rõ mà, thầy vừa chạm vào là nó vỡ."

"Thôi, không cần đâu, em tin thầy." Nó khẳng định chắc nịch, rồi đứng dậy đỡ người Hoàng lên, không để cho hắn quỳ nữa.

Hai mắt Hoàng rưng rưng cảm động, hắn không nghĩ rằng trong lòng học trò, giá trị của một linh hồn phiêu bạt này còn đáng giá hơn là một món trang sức yêu thích. Nhưng khi vừa cảm động, hiện thực lại giáng cho hắn một cú đau điếng người.

"Thế thâyg định đền em thứ gì đây?" Giọng nói lanh lảnh của cô nhóc nọ vang lên.

"Ừ thì... Để thầy làm cho em một sợi dây chuyền khác, trong kho của thầy vẫn còn vài viên ruby, để thầy làm cho em sợi khác nhé?"

"Thầy... Chơi lớn vậy luôn? Có chiếc vòng mà mở cả ngân khố đề sài luôn?" Tuyết trêu đùa hỏi một câu để xua tan đi bầu không khí. Dù cho câu trước của nó cũng là đùa, nhưng có vẻ ai kia lại tưởng thật.

"Thầy xin lỗi..."  Hoàng khẩn thiết nói, hắn vẫn quỳ, nhưng giờ chỉ quỳ một chân để cho vừa tầm mắt của nó.

"Có chiếc vòng thôi mà..." Tuyết lẩm bẩm, vài giây sau như nghĩ đến điều gì đó, nó lại thì thầm: "Thôi, thầy muốn làm gì cũng được!"

Thấy Hoàng chỉ nhìn mình không chớp mắt, Tuyết chỉ có thể nói: "Thôi, em đi may búp bê đây!"

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó.

Mấy hôm sau, Tuyết mang tâm trạng lo lắng ngồi trong phòng đọc sách. Tuy tay vẫn lật sách, nhưng tâm trí nó đã bay đến tận nơi xa.

Dạo này, thầy Hoàng có gì đó rất lạ. Cả ngày cứ im im, chẳng nói chẳng rằng. Cả này cũng chẳng còn ríu rít bên tai. Điều này cũng vô tìn làm Tuyết trở nên khó chịu, nóng tính. Cứ lúc ai làm gì hay nói gì là nó mở miệng ra châm chọc, nói kháy. Tính tình khó ở vô cùng. Đến cả Minh, thằng nhóc hai, ba tuổi lại trở thành đối tượng bị cạnh khoé nhiều nhất.

"Bà cô của tôi ơi! Mịa! Chị làm cái trò gì thế? Đến tháng hả trời! Hay là thất tình rồi?"

"Đến tháng, thất tình cái mả cha nhà mày! Bà đang khó chịu, mày cút cho khuất mắt bà!"

"ĐM! Tôi có lượn lờ trước mắt bà đâu! Mẹ! Đúng là dở hơi mà!"

"Á à, thằng này láo nhờ!"

Thế là đứa con nít 2 tuổi rưỡi bị chị mình lôi đi xồng xộc.

"Khoan! Chị! Em xin lỗi! Tha em!"

Tuyết vừa túm được thằng nhóc lôi ra vườn, có lẽ Minh đã biết được địa điểm mà chị sẽ đưa mình đến.

Tuyết cũng chằng thèm chấp, thả nó xuống ngay giữa vườn. Mấy con mèo chẳng biết từ đâu chạy ra. Vồ vập chạy đến chỗ Minh, vờn quanh thằng nhóc. Xô đứa trẻ bụ bẫm ngã xuống cỏ.

"Meo meo!"

Tiếng mèo kêu gào làm Minh giật mình, nhóc ta luống cuống không biết làm gì, cũng không dám động đậy. Vì bầy mèo liên tục dụi vào người nhóc, mà nhóc thì sợ mèo.

Có lẽ là vì sống như một đứa trẻ trong khoảng thời gian dài nên Minh cũng chẳng còn sự quyết đoán và nhanh nhạy như trước kia. Nhanh chóng, nhóc bị mấy con mèo vồ lấy, ngã nhào xuống đất. Chẳng mấy mắt đã rưng rưng đầy nước.

Tuyết coi như mù, mặc kệ thằng nhóc đang lạc giữa bầy mèo. Nó cứ thế đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ thằng em láo toét ở bên ngoài.

Vừa lên đến phòng, Tuyết đã thấy trong phòng là lạ. Đồ đạc hơi ngổn ngang, nó nghĩ chắc hẳn là thầy nhà nó lại bày trò gì rồi. Nhưng ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy đâu.

"Thầy? Thấy Hoàng? Đâu rồi... Lạ thật..."

Gọi mãi không thấy, Tuyết cũng chẳng buồn để ý nữa. Nó lấy búp bê và kim chỉ ra bắt đâu khâu những mũi kim cuối cùng.

Cuối cùng con búp bê nọ cũng đã hoàn thành trong một thời gian tưởng chừng là ngắn ngủi.

Tuyết đặt món quà của mình lên chiếc ghế mà Hoàng vẫn thường ngồi. Lặng lặng ngồi chờ người nọ xuất hiện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro