Chương 22: Cuộc trò chuyện sau cánh gà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Cuộc trò chuyện sau cánh gà.

Sau cánh gà, mọi người vừa tẩy trang vừa trò chuyện rôn rả.

Tuyết vừa ngồi thêu hoa văn lên một tấm vải đen, vừa nói: "Chúng mày chơi lớn thật, làm tao hú hồn! Thế lần này hết bao nhiêu tiền? Liệt kê ra đi, để tao lấy quỹ lớp bù vào."

Tuyết vừa nói xong, lũ bạn trong lớp đã xôn xao.

"Ui dào, có gì mà phải thế, làm như bọn tao thiếu tiền ý, với lại trang phục múa hôm nay là nhà con Quyên nó tài trợ. Không tốn tí phí nào!"

"À, ừ!" Nghe vậy Tuyết chỉ hờ hững đáp. Tay vẫn không ngừng thêu hoa văn.

Mấy đứa bạn nó tò mò không thôi, sát lại hỏi:

"Ê lớp trưởng này, dạo này may cứ khâu khâu vá vá cái gì đấy? Thêu gì đấy. Bọn tao cứ thấy mày thêu suốt!"

Tuyết ngẩng đầu nhìn tụi bạn, quơ quơ tấm vải: "Cái này á hả? Tao đang làm búp bê nhồi bông để tặng một người."

"Người yêu hả?"

"Không phải, tặng thầy tao!"

"Èo, thầy Kiệt cũng thích cái này á?" Một đứa thốt lên đầy bất ngờ.

Tuyết bắt đầu cọc cằn đáp lại: "Ai nói là tao tặng thầy Kiệt? Tao tặng giáo viên dạy ma pháp đấy! Tại thầy ấy đòi!"

Hoàng bay lơ lửng bên cạnh nó, nghe không nổi nữa, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng: "Nè nè, em đang bêu xấu thầy đấy, chẳng lẽ thầy lại trẻ con vậy sao? Em có thể đi đặt may mà cứ phải tự làm! Đúng là tự tìm việc! Làm như thầy thích lắm ý! Chắc gì em làm đã đẹp!"

Tuyết nghe thế thì cáu lắm, nhưng đang ở chốn đông người nên không thể phát hoả được. Nó chỉ nghiến răng nghiến lợi gằn thấp giọng, đe doạ: "Thầy không nói không ai bảo thầy câm đâu! Không cần thì thôi, em giữ em xài!"

Hắn cũng rén, không dám lớn giọng đáp lại, chỉ lầm bầm: "Em làm búp bê nhồi bông hình thầy mà giữ lại để dùng thì cũng biến thái quá thể!"

"Huỳnh Lăng Hoàng! Em không điếc!"

...

"Ê Tuyết, sở thích của thầy mày hơi độc lạ à nghen. Thầy mày cũng đu phim truyện gì hả?" Thanh hỏi, em tò mò lắm, vì thông thường các giáo viên ma pháp đều là pháp sư bậc 4, bậc 5. Mà khi ở thứ hạng đó, các pháp sư đều đã 30 - 40 tuổi rồi.

"Thầy tao á? Ổng trẻ con lắm!" Tuyết nói.

"Thầy mày là pháp sư của hiệp hội ma pháp hả? Bậc mấy, danh hiệu nào đấy?"

Câu hỏi này đụng trúng điểm mù tri thức của nó. Tuyết quay qua nhìn Hoàng đang lưởn vởn quanh mình. Dùng thuật truyền âm, nói:

"Hỏi thầy kìa!"

"Thầy á, không phải người của hiệp hội pháp sư đâu. Thầy còn ghét chúng nó bỏ xừ ra. Phiền phức. Bậc à? Bậc 10, danh hiệu Thời Không Pháp Thần. Em biết rồi mà!" Hoàng nhún vai và chia hai lòng bàn tay ra cùng lúc, như đang nói một điều hiển nhiên.

"Thanh này, mày nghe xong có khi bất ngờ lắm đấy, dù sao thì tên thầy tao cũng không tiện nói ra. Nào có hai đứa mình thì sẽ nói kĩ hơn." Nó nhìn Thanh, nghiêm túc nói.

"Không tiện nói cũng chẳng sao, tao chỉ tò mò thôi!"

...

Sau khi buổi giao lưu kết thúc, đôi bạn thân nọ sóng vai nhau cùng ra về, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ.

"Thầy của tao là Huỳnh Lăng Hoàng á mày, ổng là Thời Không Pháp Thần trong sách giáo khoa ấy."

"Hả? Tạo tưởng người mất lâu lắm rồi! Tao nhớ là chết trẻ, không sai đi đâu được!"

"Thì đó mới là vấn đề đó, ổng làm hồn ma rồi đi theo dạy tao nè!"

"Bị ma này theo tao cũng không biết mày hên hay xui nữa!" Thanh nhận xét một câu, rồi nhìn thấy người nhà đã đến đón, em quay qua nói với Tuyết: "Thôi, tao về cái đã, ba tao tới đón rồi, chiều tối nay còn có cái tiệc gì nữa ấy! Bái bai nha!"

"Ừ, về đi, bai, mai lại gặp nhá."

...

Nó vẫn ngồi trong không gian may búp bê hình người, chẳng để ý đến không gian bên ngoài.

Mãi cho đến khi, Hoàng xông vào không gian riêng của nó. Tuyết mới giật mình nhìn sang. Bất cần để kim đâm vào ngón tay, máu nhỏ một giọt xuống mui bàn tay của con búp bê.

"Tuyết! Tuyết! Tuyết! Thầy nói em nghe cái này! Trời ơi!!! Tin động trời luôn. Ba mẹ em đi nước ngoài về rồi, còn đem đứa em trai bệnh tật của em về luôn rồi! Hình như là thằng bé khỏi bệnh rồi!"

Hoàng đưa đến một tin dữ, làm nó vội vội vàng vàng bỏ búp bê ở đấy chạy ra ngoài.

Dưới nhà, Tuyết cuối cùng cũng đã nhìn thấy đứa em trai chưa gặp được mấy lần của mình - Nguyễn Hoàng Minh.

"Ba! Mẹ! Mọi người về rồi!"

"Ừ! Ba mẹ về rồi, lần này sẽ không đi đâu nữa, em con khỏi bệnh rồi!" Lương Anh Nhiên ôm trầm lấy đứa con gái nhỏ của mình.

Hai năm qua, hai người đã quá thờ ơ với đứa trẻ này, chỉ vì đứa con mới lọt lòng của cả hai dính phải một căn bệnh ma pháp quái ác. Khiến cả hai phải bôn ba khắp thế giới tìm phương pháp chữa trị. Sau hai năm, họ cũng đã trở về.

Nguyễn Thùy Hùng đẩy nhẹ đứa con trai của mình, nói: "Chào chị đi con! Chị gái của con đấy!"

Đứa bé lanh lợi đáp: "Em chào chị ạ!"

Tuyết nhìn đứa trẻ, thấy ánh mắt sáng như sao của nhóc, nó như nhận ra điều gì đó.

Tuyết bế đứa trẻ lên: "Chào -  em!"

"Ba mẹ, con đưa em lên phòng chơi xíu nhá!"

"Ừ! Đi đi!"

Trên phòng ngủ của nó. Tuyết đặt thằng nhóc lên giường. Xách ghế lại gồi đối diện nó nói như tra hỏi:

"Minh? Mày cũng sống lại à!"

"Chị? Chị nói gì thế? Sống lại là cái gì á?"

"Bớt giả vờ ngây ngô, chị mày lại biết tỏng mày rồi cơ!"

"A! Haiz! Sao chị nhận ra thế!" Biểu cảm của đứa trẻ khác đi, không còn ngây thơ nữa mà có gì đó thông minh hơn.

Tuyết khoanh tay, đáp lại: "Mày không giỏi che giấu, chị luôn đọc mày như một cuốn sách!"

"Ôi! Được thôi! Em là chuyển sang kiếp khác chứ chẳng phải trọng sinh nhé! Mà này, sao kiếp trước chị chết thế?" Minh tò mò hỏi.

Chị của nhóc đáp: "Ngã vực!"

"Ò... Pháp y cũng bảo thế, mà chết rồi chị có biết không? Lúc xác chị để trồng nhà phòng lạnh của bênh viện để chuẩn bị cho việc mổ xác để tìm hiểu chuyên sâu. Xác của chị bị trộm mất."

"Bị trộm xác á? Trộm cái xác nát be nát bét đấy á? Đời ảo thế!" Tuyết trầm trồ cảm thán.

Em trai nó lại nói tiếp: "Cứ như ma trộm ý, camera360 cũng không quay được.  Cuối cùng nhà mình chỉ đành chôn mộ di vật thôi!"

(Cấp bậc pháp sư:
- Pháp sư tập sự gồm: bậc 1, 2.
- Pháp sư gồm: bậc 3, 4, 5.
- Đại pháp sư gồm: bậc 6, 7, 8.
- Pháp Thánh.
- Pháp Thần.)

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro