Chương 21: Văn nghệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Văn nghệ.

Vẫn như mọi hôm, Tuyết lại đạp xe đến trường. Dù trường cũng chẳng gần là bao, cách độ bốn cây số. Tuy nhiên, với niềm đam mê bất chấp với bộ môn xe đạp thì Tuyết vẫn cứ nhất quyết đạp xe đến trường, tất nhiên là dưới sự giám sát của bố, mẹ và thầy Hoàng.

Vì sao lại phải trông coi chặt thế nhỉ? Tại vì nó đi xe rất là ẩu! Làm cái gì cũng tốt chỉ có đi xe là dở, đi thì đánh võng lạn lách, bẻ lái bất ngờ, cứ phải gọi là đam mê tốc độ. 

Sáng nay, nhà trường tổ chức buổi giao lưu thi đấu văn nghệ đầu năm cho vui cửa vui nhà để bắt đầu cho một năm học mới, nên có thể thấy rằng hôm nay Tuyết phượt càng high hơn. 

Đạp xe gần ba cây số mà nó vẫn còn sung sức, vác balo nhẹ hều vọt vào lớp. Vừa vào, nó đã ngay lập tức chạy ra theo phản xạ, nhìn chăm chăm vào bảng lớp xem xem mình có đi nhầm không, thấy vẫn là lớp 6a1 thì lại bước vào. Cơ miệng nó co giật, ánh mắt nhìn tụi bạn không thể nào kì thị hơn.

"Tuyết! Mày đến rồi hả? Mau mau vào đây nhanh lên, đứng ở cửa lớn làm gì? Nay lớp mình có tiết mục văn nghệ đấy, tập xong đâu vào đấy rồi, chắc chắn sẽ dành giải, mau vào phụ tụi này thay quần áo đi!" một thằng con trai đang mặc trên mình bộ váy múa vẫy tay gọi nó. 

"Thanh... mày làm lớp phó văn thể kiểu này á hả?" Tuyết nhìn thành đang ngồi một góc trang điểm mà hỏi.

Thanh đang bận dặm phấn, em nói: "Có vấn đề gì hả? Thằng An nó không làm thì tao làm rồi đây, đảm bảo được giải, lớp trưởng cứ yên tâm!"

"Tao tin được không đấy? Mấy hôm chúng mày tập văn nghệ tao có qua xem mà có thấy bọn mày... như thế này đâu?" Tuyết tìm một chỗ ngồi xuống, nó dùng ánh mắt khẩn thiết dò hỏi câu trả lời của lớp phó nhà mình. 

Nghe nó nhắc tới việc đi thăm, bỗng chốc Thanh xồn xồn lên, cáu kỉnh đáp: "Lớp trưởng, lần cuối mẹ đến xem bọn con tập cũng là lần đầu mẹ đến xem bọn con tập đấy ạ! Mẹ quan tâm với lớp quá cơ, sau đó mấy ngày bọn con đổi bài rồi ạ!"

"Không, tao không nói đổi bài hay gì, tao đang hỏi là sao lũ đực rựa này cũng có trong đội vậy? Lại còn..." Tuyết khó khăn liếc mắt nhìn lũ con trai đang cởi trần mặc quần sà lỏn rúc đầu vào cái váy đính kim sa lấp lánh ra hiệu. Thanh thấy nó đang rơi vào cơn tự kỉ thì mới nói: "Đội thiếu người nên cho bọn nó vào, có sao đâu, chúng nó múa dẻo lắm! Với lại lớp ta phải có sự khác biệt hiểu không, đánh phủ đầu các anh chị khối trên khi vừa ra sân luôn!"

"Được rồi, tao không còn gì để nói nữa, lát nữa làm MC xong thì tao ra sau cánh gà đứng, đỡ phải cay mắt!" Tuyết xoa sống mũi bày tỏ. 

"Gì? Ai cho mày đi? Lát xuống dưới quay toàn cảnh cho tao, mà cái máy ảnh của mày có mang đi không vậy?" 

"Tao..." Tuyết đang định nói quên rồi thì quay qua thấy Hoàng đứng sau lưng lấy cái máy ảnh từ trong không gian ra lén lút nhét vào balo của mình, balo bỗng nặng thêm một kí. Thanh cũng để ý Tuyết xoay lưng đi che cái balo thì nghi nghi, hỏi: "Đừng nói mày quên rồi, tao thấy mày che balo đi đấy, đưa đây, lát cầm quay đấy nhé! ?Mày không thoát được đâu, cống hiến đôi mắt mình vì lớp đi, dù sao người nhục cũng có phải mày đâu!"

Tuyết còn đang định cãi cùn cũng phải nén lại, chợt nghĩ đến cảnh mình đứng trong hàng quay video và rồi lũ quỷ còn sót lại trong lớp cổ vũ bằng những câu khẩu hiệu quê mùa thì không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục đây. Nhưng vẫn chẳng hiểu sao chúng nó lại có thể nghĩ ra được trò kì quặc như thế cơ chứ! Trông bọn nó buồn cười vãi! 

Còn vài phút nữa là chương trình bắt đầu, lúc này, lũ quỷ trong lớp nó cũng đã trang điểm xong. Nom những thằng con trai ấy cũng ra dáng ra phết. Môi hồng răng trắng mặc chiếc váy lụa màu phấn hồng dài đến mắt cá chân, lả lướt như những nàng tiên nữ trên thiên cung, Tuyết nhìn mà dại hết cả mắt. Mãi đến khi lên sân khấu nó mới hoàn hồn.

Tuyết làm MC cùng với Kiên, hai đứa đứng cầm mic giới thiệu và chào hỏi một cách rất chuẩn, hiển nhiên là đã tập luyện từ rất lâu.

"Và vâng, sau đây là những phần thi văn nghệ của các lớp. Phần thi đầu tiên, đàn múa của lớp 6a1!" sau đó, nó xuống khỏi sân khấu, cầm máy quay trở về vị trí của mình ở dưới sân để quay phim.

Thoáng chốc, những "nàng tiên" đã bước từng bước lên sân khấu, dàn thành hai hàng, đứng sau là những nghệ nhân chơi các loại nhạc cụ dân tộc.

Nó cố nén cười, nhưng mà cả người vẫn run run làm tay cầm máy quay cũng run theo. May mắn là máy quay có chức năng chống rung lắc chứ không thì video xuất ra sẽ chẳng biết thành dạng gì.

Khán giả ở phía dưới có vẻ vẫn chưa nhận ra vì bóng lưng của những "cô gái" ấy khá mảnh khảch và nhỏ nhắn. Cho đến khi những nàng tiên nọ múa vài vòng rồi quay lưng ra nhìn khán giả. Lúc này cả trường mới ồ lên trong sự bất ngờ.

Chẳng phải vì những chàng trai mặc váy, mà là vì những chàng trai mặc váy lại còn rất xinh và múa rất dẻo dai và đều đặn. Đó mới là điểm thu hút. Hơn nữa, việc mọi người hỗ trợ nhau thực hiện một động tác khó đều sẽ khiến khán giả hưng phấn. Đơn giản là vì, hiếm có tiết mục văn nghệ nào có kĩ xảo được diễn chân thật trước mắt mỗi học sinh trong trường.

Tuyết nhìn cả đám múa máy quay cuống trông rất điệu nghệ, đến cả đứa khó tính khó nết như nó cũng phải công nhận thì phải nói rằng màn trình diễn này rất thành công.

Cuối tiết mục, học sinh múa chính - Thanh ném ra một thứ gì đó lên không trung. Cả đội nhanh chóng xếp lại thành hàng kết thúc màn trình diễn trước khi vật đó chạm sàn sân khấu.

"Bùm!"

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, thứ nó nổ và toả ra những chùm sáng vàng và vụn băng lấp lánh.

Đó là "Cầu nén ma pháp".

Nó cũng khá bất ngờ vì không ngờ Thanh lại chơi lớn vậy.

Nhưng mà thôi, dù sao ba mẹ em cũng là pháp sư, việc có vài quả cầu nén chơi chơi cũng chẳng có gì đáng để nói.

Nhưng tiếng vỗ tay xung quanh nó rất kịch liệt. Đúng thôi, ma pháp là một môn học mới mà phải cấp 2 mới có. Mà muốn học ma pháp thực hành thì phải lên đến lớp 8. Xung quanh nó toàn là bạn đồng trang lứa nên chuyện bất ngờ, kinh ngạc cũng là điều dĩ nhiên.

"Chà chà, học trò của thầy cũng ngây người cơ đấy! Sao nào, cũng thích hả? Thấy làm vài quả cho em chơi?" Hoàng đứng bên cạnh nó, nói.

Tuyết nhỏ giọng thì thầm, đáp: "Ma pháp của thầy làm được không? Em thấy hệ hoả, băng, thủy hay quang mới đẹp!"

Hoàng cười xùy, vỗ đầu nó: "Chờ đấy, em sẽ phải hối hận!"

Tiết mục văn nghệ của lớp nó đã thành công mĩ mãn, gần như áp đảo cả lớp phía sau.

Tiết mục của lớp đã kết thúc, Tuyết tắt máy quay, trở lại cánh gà, nhìn tụi bạn cùng lớp nhốn nháo trong phòng hoá trang.

Thanh bỗng vỗ vai nó, nói: "Nào về nhà thì nhớ gửi lên nhóm lớp đấy!"

Tuyết khẳng định chắc nịch: "Rồi rồi! Yên tâm đi ha! Về tao còn hậu kì, lọc âm thanh luôn cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro