Chương 20: Em đã không còn là em, mà thầy vẫn là chính thầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Em đã không còn là em, mà thầy vẫn là chính thầy.

Thức giấc sau một giấc ngủ dài, chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Nó nhìn bên ngoài cửa sổ đã là ban đêm, bên cạnh là mớ hỗn độn bị bỏ lại từ lúc nó học may vá.

Con búp bê vải to hơn người nó một chút vẫn chưa hoàn thành, con búp bê vẫn còn thiếu một đôi chân. Tuyết dụi mắt, xếp gọn đồ đạc vào một chỗ, ngáp một cái rồi rời khỏi không gian.

Bụng nó đói meo. Tiếc cái là, khi nó ra khỏi không gian của mình, bên ngoài vẫn là giữa đêm. Tuyết nhìn căn phòng của mình dưới ánh đèn ngủ leo lắt, trông thật lạ lẫm.

Nó gãi đầu, gãi tóc, bước xuống giường, vào nhà vệ sinh cá nhân tắm rửa một lúc rồi ra ngoài. Lúc xuống nhà, nhìn đồng hồ mới thấy, trời sắp sáng rồi.

Tuyết pha một gói mì tôm, rán một quả trứng rồi bưng bát leo mấy tầng lầu lên sân thượng đón bình minh. Ánh mặt trời đỏ hồng đã lấp lóe ở chân trời, nơi có núi rừng trùng trùng xanh mướt. Mặt trời vén tấm màn màu ngân hà lên từng chút, từng chút một hé lộ từng tia sáng đầu ngày. Ngay tại thời điểm giao nhau giữa đêm và ngày này, nó bỗng nhớ đến giấc mơ đầu tiên của mình, chính bản thân nó cũng gặp được con rồng đó trong khoảng khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối này.

Gió trên đỉnh đồi thổi liu hiu, làm mái tóc nâu của nó bay tán loạn, làm cho cây cối xung quanh khẽ xào xạc thành một bản hòa ca. Tuyết ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa. Vừa gặp từng đũa mì vừa giương mắt nhìn bình minh. Mọi thứ rất nhẹ nhàng và yên lặng.

Cho đến khi cái bát chỉ còn lại một chút nước mì được đặt xuống. Trời cũng đã gần sáng hẳn.

Nó bưng bát xuống nhà, nhìn căn nhà đã sáng đèn, nhìn cô Hoa và mẹ đang tấp nập nấu nướng trong bếp, nhìn thấy bầu không khí ấm áp trong nhà, nó thấy hơi hụt hẫng, có cảm giác lạ lẫm.

"Mẹ!"

"Sao nay con dậy sớm thế? Con cầm cái gì trên tay kia, lại ăn đêm à?" mẹ Tuyết hỏi.

Nó đáp: "Vâng!"

"Nay con sao thế, uể oải thế? Không ngủ được à? Hay là lại làm sao?"

"Vâng, con hơi mất ngủ."

Nói được một vài câu thì cuộc trò chuyện ngừng hẳn. Lương Anh Nhiên cũng thấy lạ, chẳng hiểu hôm nay con gái mình bị làm sao, nghĩ ngợi mãi cũng chẳng ra, cuối cùng cô cũng ném nó ra sau đầu, thầm nghĩ: "Chắc là tâm lý tuổi dậy thì, cứ để con bé có không gian riêng tư một chút!"

Tuyết ngồi trên ghế sô pha, ẻo lả nằm một chỗ như người không xương, đúng lúc này Hoàng bỗng dưng xuất hiện. Thấy hắn, nó lầm bầm nói: "Sao nay thầy dạy sớm thế, có làm sao không đấy?"

"Người làm sao là em thì có, sao người ngợm phờ phạc thế kia? Thiếu ngủ hả?" hắn hỏi.

"Ừm, thiếu ngủ, em đang suy đây!" Tuyết đáp.

Hoàng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu: "Em yêu sớm hả?"

"Không có, sao tự dưng thầy hỏi thế?"

"Thì em suy con gì? Chia tay à? Mà em yêu lúc nào sao thầy không biết thế?" Hoàng chọt chọt má nó, bóp mũi nó hỏi han.

Tuyết khó chịu quát nhẹ: "Bỏ cái thay thầy ra, em khó chịu, chả là hôm qua em nằm mơ thấy em ở vô số thế giới khác, đã từng sống rất nhiều cuộc đời, rất mệt mỏi, kí ức trôi vào đầu cũng rất nhiều nên hiện tại em vẫn chưa tiêu hóa xong, vẫn còn sót lại dư âm của nhưng cuộc trò chuyện trong đấy."

"Thế hả? Vậy em còn nhớ nữa không? Sau khi thức dậy thì những kí ức về giấc mơ sẽ bị quên đi phần lớn đấy!" hắn nói.

Tuyết chống tay xuống nệm ghế, ngồi dựa một tay vào thành ghế, dáng ngồi có thể nói là tư thế khiến cho các bác sĩ nắn cột sống hận muốn chết. Nó lên tiếng: "Em không quên được, kể cả đề thi hay kiện thức mà em học được trong mơ đều không thể quên, đầu em cứ như bị nhồi nhé vào ý." Dừng lại một chút, Tuyết lại nói: "Hay là thầy xóa kí ức của em đi!"

"Được, để tối em về rồi thầy thử, em đi ăn sáng rồi đi học đi đã, sáu rưỡi rồi đấy! Trường em bảy rưỡi vào lớp mà đúng không? Đi nhanh nhanh lên, đừng để ý đến điều đó nữa ha, biết đâu qua một ngày lại quên hết sạch luôn ấy chứ!"

"Vâng, em biết rồi!"

Hoàng khoanh tay nhìn nó lết xác vào phòng ăn, lẩm bẩm: "Nay em lễ phép lạ thường nha!"

Chẳng hiểu vì sao mà Tuyết cũng nghe thấy, em đáp lại bằng thuật truyền âm: "Thầy đừng chọc em, em đánh thầy đấy!"

Hắn cười hì hì nhìn học trò của mình, vâng vâng dạ dạ: "Được, thầy biết rồi!"

Hoàng nhìn nó đi xa dần, chính bản thân hắn cũng không kiềm được cái ý nghĩ rằng, Tuyết xảy ra chuyện rồi. Đôi mắt màu tím nhạt trước kia mà nó sở hữu giờ biến thành màu tím xanh trong vắt, còn nhợt nhạt hơn. Nhìn chẳng khác nào một bệnh nhân có khiếm khuyết về mắt bẩm sinh.

Hoàng biến mất trong căn phòng khách, hắn tiến vào lâu đài dưới lòng biển của mình, tìm tới một tầng hầm tối tăm.

Nơi này là nơi mà Tuyết chưa bao giờ đặt chân tới trong lâu đài. Bên trong là một thư viện có kết cấu gần giống với kết cấu thư viện của nhà nó, nhưng thay vì đặt một tủ kính trưng bày chiếc trâm cài kì lạ thì thử đặt ở giữa lại là một cỗ quan tài bằng pha lê trong suốt được khắc rất nhiều hoa văn tinh tế. Bên trong là một người con trai chừng mười bốn, mái tóc đen nhánh dài và bung xõa dưới lớp pha lê dày, hai mắt cậu ta nhắm nghiền, khuôn mặt tựa như thiên sứ đang say giấc. Rùng mình ở chỗ, cái xác của người con trai ấy rất giống với Hoàng.

Hắn như không để ý đến cái xác ấy, đi qua cỗ quan tài rồi tiến thẳng tới một kệ sách cũ kĩ, cao hơn người. Hoàng vươn tay lấy những cuốn sách cũ mèm bám đầy bụi bặm, phủi bụi rồi ôm sách ngồi phịch xuống đất.

Căn hầm tối tăm lại hiện lên một vài đốm lửa trắng làm nguồn sáng để hắn đọc sách. Ánh sáng lờ mờ soi rõ những con chữ có hình thù kì quái, Hoàng dừng lại đọc mỗi trang rất lâu, như là vừa đọc vừa dịch nghĩa của những con chữ ấy.

"Tôi mong rằng sẽ có một người hiểu được những con chữ này, mong rằng bạn sẽ hiểu được chúng...

Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói...

Đầu tiên chính là loại chữ viết này, ngôn ngữ của thời không. Chắc chắn rằng chẳng có mấy ai sẽ có được thiên phú ma thuật thời không cao đến mức có thể hiểu được những điều tôi nói, nhưng nếu bạn là một trong những con người ít ỏi ấy thì bạn có quyền được biết.

Thế gian này, không phải là một tạo vật của thiên nhiên, tất cả đều là do những ... tạo ra. Không ai biết ... là ai, cũng không ai biết được những năng lực ấy đến từ đâu.

Khi tôi mang ma thuật đến thế giới này, ... đã cho tôi biết một phần của tương lai:

Khi mặt trăng và mặt trời cùng tất cả các vì sao cùng chiếu rọi đến thế gian, ... sẽ cho một vật tái hợp lại viễn cảnh năm xưa. ... sẽ ban đến cho loài người một sự trường tồn vĩnh hằng..."

Có một số từ như bị xóa đi, nhòe mực, nhìn không rõ.

Toàn những thứ kì lạ và không liên quan đến điều hắn cần tìm, Hoàng lật thêm vài trang sách nữa, dự định là nếu cuốn sách này không có thứ hắn cần tìm thì hắn sẽ bỏ nó lên kệ và đi tìm cuốn khác. Bất chợt, một vài từ ngữ kì lạ đập vào mắt hắn.

"Cả vũ trụ này được tạo ra để phục vụ cho ngài, một trong những ... ngài là một ... có dòng máu thuần khiết được tạo ra bởi Dio Malvagio"

Trong cả một hàng chữ thời không bỗng xuất hiện một từ viết bằng tiếng Ý làm hắn chẳng thể hiểu nổi đến cùng người viết có dụ ý gì. Từ này là "Tà Thần".

" Dòng máu thuần khiết của Dio Malvagio sẽ chu du khắp thế gian, vượt qua thời không để đến thế giới này với sứ mạng là đánh thức một dòng máu khác, một dòng máu của ánh sáng và sự ấm áp - Luce Del Sole."

"Nevicare chính là ngài, ngài sẽ cứu lấy thế gian, sẽ làm cho vạn vật sinh sôi, làm cho thế gian vận hành theo ý nghĩ của ngài, ngài chính là ... của nhân loại."

"Nevicere không hề lạnh lẽ, đó sẽ là hơi ấm mà bất cứ ai cũng cảm nhận được."

Hoàng vẫn đọc và ngờ ngợ cảm thấy điều gì đó quen thuộc, Dio Malvagio là Tà Thần, mà Luce Del Sole là ánh dương, còn Nevicere là Tuyết. Một ý nghĩ bất chợt lóe qua đầu hắn: "Phải, đúng rồi, Tuyết, nếu... Tuyết thực sự chính là Nevicere, vậy thì... ta có thể lí giải được việc trò ấy có khả năng kết nối với thế giới khác..."

Hắn như tìm được chiếc lược gỡ rối cho những suy nghĩ của mình, nhưng lại không hay biết rằng, chủ nhân của cuốn sách đã dùng những từ ngữ tương ứng và cách viết mơ hồ để nói về "Dio Malvagio", "Luce Del Sole" hay "Nevicere". Bởi chủ nhân của cuốn sách ấy chính là một tín đồ, kẻ vừa sợ hãi vừa tôn thờ tín ngưỡng của mình.

Khi Hoàng đặt cuốn sách xuống và rời khỏi căn hầm. Sau khi hắn đi mất, trong căn hầm bỗng có một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi qua, lật cuốn sách đến trang cuối cùng.

"Tôi không giám gọi thẳng tên các ngài, tôi sợ hãi nhưng cũng tôn thờ các ngài. Các ngài tốt bụng nhưng cũng quá tàn nhẫn, sẽ chẳng có ai ngoài người mà các ngài để ý nhận được sự tốt bụng ấy, thú thật, tôi ghen tị. Nhưng trong mắt các ngài, ngoại trừ các ngài thì bất cứ ai đều sẽ bị giết không thương tiếc nếu có bất kì ý nghĩ nào liên quan đến những người đó. Tôi biết những người đó là ranh giới cuối cùng của các ngài, cho dù tôi có công lao lớn đến thế nào thì tôi vẫn sẽ bị giết vì khiến họ không vui lòng. Xin lỗi nhưng tôi phải nói rằng, tôi hận họ, những kẻ được yêu quý mà không biết trân trọng, nhất là kẻ đó - Il Marito Del Dio Malvagio. Tôi biết rằng có lẽ các ngài sẽ giết tôi ngay thôi vì tôi dám viết nên những điều điên rồ này. Nhưng, tôi sẽ chẳng hối hận đâu, các ngài chẳng bao giờ dung thứ cho kẻ phản bội là tôi, nhưng các ngài có dung thứ cho người đó khi họ phản bội không? Tôi sẽ gieo một lời nguyền cho vị Nevicere này đây, thử nghĩ xem, nếu người đó đọc được cuốn sách này thì sao? Thì sao?"

Những dòng chữ đỏ lòm điên loạn như được viết bằng máu loang lổ rồi là biến mất trên trang giấy...

Dio Malvagio (Tiếng Ý): Tà Thần.

Luce Del Sole (Tiếng Ý): Ánh Dương.

Nevicere (Tiếng Ý): Tuyết.

Il Marito Del Dio Malvagio (Tiếng Ý): Phu Quân của Tà Thần.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro