Chương 19: Em sẽ tặng quà cho thầy! Thầy muốn gì thì cứ nói đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: "Em sẽ tặng quà cho thầy! Thầy muốn gì thì cứ nói đi!"

Chớp mắt cái đã hai năm trôi qua kể từ cái lần nó khóc sướt mướt trong chiều hôm ấy. Bây giờ Tuyết đã lớp 6 và nó đã có thể học rất nhiều môn học mới đậm chất thế giới ma pháp như: "Lịch sử 100 năm ma pháp" hay "Thực hành ma pháp", "Lí thuyết ma pháp thuật cho bậc trung học cơ sở",... lúc học thì nó mới hiểu, thì ra thầy Hoàng tốt đến như vậy, bởi vì, học trên lớp nó không hiểu gì hết!

"Thầy thầy! Em bảo cái này! Thầy dạy ma pháp cho em bao năm nay, không thể dạy không công được! Thầy muốn quà gì không ạ?" Tuyết mặc bộ váy hoa nhí í a í ới gọi người giữa trời thu đông lành lạnh.

Hắn thấy nó để chân trần tung tăng chạy trong phòng, thì không khỏi cau có như mẹ già mà nhắc nhở: "Em không thấy lạnh hả mà mặc quần áo mỏng tang tang thế kia? Lại cảm ra đấy bây giờ!"

"He he, không lạnh, đá nhiệt trong phòng em hơi bị đắt đấy nhé! Em mà cảm là mai đệ đơn lên tòa kiện công ty kia luôn đấy nhé!" nó cười hề hề chạy lại phía Hoàng, lại nói: "Thầy! Thầy muốn quà gì? Sắp đến ngày nhà giáo rồi á! Em sẽ tặng quà cho thầy! Thầy muốn gì thì cứ nói đi!"

"Hào phóng ghê ta ơi! Thế bình thường em tặng thầy cô giáo chủ nhiệm thì có hỏi các thầy cô không?"

"Không có đâu! Em thừa biết các thầy các cô thích gì mà!"

"Thế sao em còn hỏi thầy? Đừng nói là em không biết thầy thích gì đấy nhá?" hắn cười hi hi hỏi xoáy, bản thân mình thì thừa biết đáp án nhưng vẫn cứ đâm đầu vào hỏi.

Tuyết đáp: "Biết thì biết, nhưng mà mấy cái đấy có tặng thầy được đâu! Với lại thầy cũng chẳng thiếu gì cả!"

"Ừm nhỉ!" Hoàng vỗ vào vai nó bộp một cái rồi đưa nó vào trong không gian của mình: "Thầy không thiếu gì cả nhưng mà thiếu một thân xác, chi bằng em làm cho thầy đi!"

"Làm kiểu gì thế ạ?"

Bây giờ nó thật sự rất lễ phép, chẳng còn bố láo như trước nữa, điều này chứng tỏ điểu gì? Chứng tỏ rằng hắn đã thông não con bé thành công, khiến cho con bé "cải tà quy chính".

Vì rất chi là hài lòng với cái thái độ ngoan ngoãn lễ phép này, Hoàng vươn tay vò vò mái tóc dài của nó đến rồi tung, nói: "Đơn giản lắm, chỉ cần em làm một con búp bê là được!"

"Búp bê ạ? Em tự làm ấy hả? Làm... kiểu gì cơ chứ?"

Hoàng thấy nó lơ ma lơ mơ thì đáp: "Búp bê vải ý, em biết máy vá không?"

Bình thường thì cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng hay chứ riêng mấy việc như may vá, thêu thùa, nấu ăn gì đó thì trình độ của nó còn không bằng học sinh tiểu học. May vá thì đoảng, nấu ăn thì chẳng bằng ai. Đúng là được cái này thì mất cái kia.

Nhưng mà nó không muốn nói chuyện này cho thầy mình cho lắm, dù sao thì cái nết của ông thầy nhà mình cũng khó tả lắm, kiểu gì chả cười ngả ngớn trêu nó mấy ngày.

Tuyết bặm môi không nói gì, quay đầu đi chỗ khác, làm như không nghe thấy.

Hoàng thấy cũng là lạ, liền hỏi: "Đừng nói là em không biết đấy nhé?"

Nó hơi run run, quay phắt lại lườm hắn một cái rồi lại quay đi, Hoàng thấy mà tức cười không thôi, hắn nói: "Cái này thì có gì mà em nhìn thầy như thế, em không biết cũng bình thường thôi, may tạm khâu tạm cho thầy cũng được mà, không phải em nói em muốn tặng quà thầy hả?"

Nhắc đến quà tặng, Tuyết lại cứng người, cuối cùng cũng đáp ứng: "Em mà may xấu thì thầy chịu nhé! Cơ thể của thầy chứ có phải của em đâu!"

"Ừ ừ, em cứ may thử đi xem nào!" Hoàng vuốt nhẹ đầu nó, cổ vũ.

...

Đêm đến, Tuyết bỗng dưng mở mắt ngồi dậy, nó đưa tay lên xoa xoa viên ruby đỏ bên tai trái, lặng lẽ truyền vào một tia ma lực mỏng. Nhanh chóng, Tuyết đã đứng ở trong khu vườn tràn ngập hương hoa. Bầu trời trong khuyên tai đang là đêm, trên một dải lụa đen không có lấy một gợn mây, trăng thì treo giữa trời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, sao thì lập lòe trải đều trên dài lụa.

Trong đôi mắt tím phản chiếu cả dài ngân hà long lanh, nhưng cái sự long lanh ấy chẳng ai hay biết có thể giữ gìn được đến bao giờ...

Tuyết bước vào căn nhà nho nhỏ trong khu vườn, nó sử dụng một chút ma lực làm thay đổi thời gian trong khuyên tai với bên ngoài. Rồi nó thắp đèn, đốt nến thơm, rồi nó biến ra một bộ may vá ngay giữa không trung, rồi nó lại se chỉ, luồn kim. Bắt đầu học hỏi từng chút một.

Tấm vải trắng có rất nhiều đường kim xiêu vẹo, cũng có rất nhiều chỗ chỉ đen rồi mù, nhưng càng nhiều hơn là lấm tấm những đóa hoa máu đỏ rực trên tấm vải.

Thỉnh thoảng, Tuyết lại kêu một tiếng vì bị kim chọc vào tay, vì bị kéo cắt đứt da. Nó cứ ngồi đấy cả đêm, cho đến khi mặt trời trong không gian đã dần hé lộ.

Bấy giờ, Tuyết đã rơi mà giấc ngủ mơ màng giữa sàn nhà đầy kim chỉ và vải vóc cắt vụn.

Khuôn mặt nhỏ áp bên mũi kim thở phì phò, trên khuôn mặt của đứa trẻ ấy có đầy sự mệt mỏi không hề che dấu.

Nó cứ ngủ rồi nó lại mơ, nó mơ thấy rất nhiều điều, cơ thể của nó như chìm trong làn nước ấm áp nhưng linh hồn lại đón nhận từng cơn đau xé toạc.

Nó mơ thấy mình là một nàng công chúa vì đã quá chán nản với cuộc sống trong lâu đài mà nàng đã lên đường bỏ chốn. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi lâu đài trong rừng thì trong đêm đen, trước mặt nàng là mặt trời đang dần ló rạng, sau lưng nàng lại là ánh lửa bập bùng cháy dữ dội... nàng công chúa sững sờ nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu rụi tất thảy mọi thứ cản đường nó. Con quái vật ấy dường như đang lao đến phía nàng, muốn thiêu chết nàng.

Nhưng rồi, một con rồng đã xuất hiện, toàn thân nó mang một màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng mờ, ánh nắng dịu và ngọn lửa đỏ rực. Con rồng gầm lên một tiếng vang trời, rồi chẳng hiểu sao mà ngọn lửa bỗng vụt tắt. Không gian lại mơ màng như lúc ban đầu, chỉ còn sót lại một đống phế tích lớn bốc mùi cháy khét.

Bây giờ đây, con rồng kia lại càng như nguồn sáng của cả khu rừng. Nó dương đôi mắt vàng trong vắt nhìn nàng, rồi lại gầm lên một tiếng. Cơ thể nó phát sáng, rồi tan dần trong không khí, chỉ để lại bóng dáng của một người đàn ông mà Tuyết không tài nào thấy rõ mặt...

Nhưng rồi sau đó giấc mơ ấy dừng lại, cảnh vật lại chuyển tới những nơi khác.

Nó lần lượt trở thành những con người, những cô gái có cuộc sống như vở hài kịch, cũng có thể như những vở bi kịch. Có thể bất hạnh, có thể vui vẻ nhưng dường như cuộc sống trong những giấc mơ ấy của nó rất giả tạo. Cứ như là được tạo nên từ những cuốn tiểu thuyết tổng hợp vậy...

Nhưng... cho dù giả tạo đến đâu thì những giấc mơ ấy vẫn từng là cuộc sống của nó, liệu khi tỉnh lại thì nó có còn là nó nữa không?

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro