Chương 18: Mẹ sinh non.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Mẹ sinh non.

Tuyết ở nhà ông bà nội được khoảng một tháng thì thấy ba gọi điện nói mẹ của nó đã sinh non một tháng. Nó nhanh chóng trở về thành phố mà mình sống, lần này đi lâu hơn mấy chuyến trước, nhưng nó lại chẳng có tâm trạng ngủ nữa. Dây thần kinh căng chặt, đến tận khi nó xuống xe rồi chạy vội vào trong bệnh viện, lao vù vù trên hành lang, chạy cầu thang bộ lên lầu 4 phòng số 401, ngay phòng đầu tiên.

"Mẹ!" Tuyết mở cửa chạy xồng xộc vào.

Thấy mẹ nó đang an tĩnh nằm trên giường, ba nó thì đang ẵm một đứa bé nhăn nheo xấu xí. Thấy con gái đã đến, Nguyễn Thụy Hưng nhìn nó mỉm cười rồi dịu dàng nói: "Mẹ con không sao, em con cũng thế, nói khẽ khẽ thôi, mẹ với em đang ngủ!"

"May quá, mẹ không sao!"

"Con có muốn ra nhìn em không?" chú hỏi.

Tuyết nói: "Con tất nhiên phải xem, để con xem xem là thằng nhóc nào đã hại mẹ vào phòng cấp cứu!" nhìn thấy đứa trẻ rồi, nó mới chê một câu: "Iu! Nhìn xấu thế? Như con khỉ vậy, nó có thật là em trai con không đấy?"

"Hồi con mới sinh cũng xấu như thế này đây, đừng chê em con!" ba nó cười hi hi ha ha nói.

"Cái này ai mà chẳng biết, nhưng mới sinh cũng không đến nỗi nhắn nheo đỏ hỏn như thế chứ? Ba nhìn xem kia, có khác nào con khỉ đâu? Là do sinh non à?"

"Có lẽ là không phải đâu, thằng bé được đưa đi kiểm trang rồi, không có vấn đề gì đâu, chắc là do thể chất của thẳng bé thôi con!" ba nó lạc quan nói.

Tuyết cất lời, tạt ngay một gáo nước lạnh vào người chú ta: "Là do cơ địa ba nhỉ? Lớn lên mà nhăn nheo như thế này thì có phải là dở rồi không hả ba? Xấu như thế thì sau này ai lấy nó?"

"Sao con cứ trù em con thế? Thằng bé còn chưa được một tháng nữa, sao đã nghĩ đến việc nó lấy vợ rồi? Con muốn đá nó đi nhanh như thế à?" Thụy Hưng đặt đứa trẻ xuống giường của riêng thằng bé, chú ta gõ đầu nó một cái, nói.

"Dạ vâng ạ! Con sợ nó thừa kế gia sản của con!"

"Gia sản nào của con? Hả?" ba bế nó lên, buồn cười hỏi.

"Bầy mèo của con! Nó giống khỉ thế, ai biết nó có dụ dỗ bầy mèo của con không?" Tuyết khoanh tay nhìn như bà cụ non.

Nghe nó nói, chú mới thấy là lạ, Hưng hỏi lại: "Mèo nào con? Nhà mình có nuôi mèo đâu? Lại một bầy nữa?"

"Lũ mèo ở trong rừng ấy ạ, mèo hoang, đủ chủng loại luôn, có một con chó nữa! Đều là động vật bị bỏ rơi, nên con tiện thì con nuôi thôi!"

"Thế tụi nó ở đâu?" chú hỏi.

Tuyết nhảy xuống khỏi người ba mình nói: "Bác Quý đựng hộ con một cái lán bên sườn đồi ấy ạ!"

"Gì? Bác Quý của con biết mà ba không biết! À đúng rồi! Đừng nói là tiền tiêu vặt của con đều là mua thức ăn mèo đấy nhé? Thảo nào con lại nghèo như thế!"

"Ba có ý gì? Khinh con hay gì? Tin con mách mẹ không?"

"Con nhóc mách lẻo!"

"..."

Tuyết bắc ghế ngồi ở ban công hóng từng cơn gió mát lạnh ùa vào người, mái tóc dài của nó bay bay trong gió. Từng sợi tóc tơ được phủ lên những tia nắng chiều tà, ánh lên màu nâu nhàn nhạt, đôi mắt tim tím sâu thăm thẳm cũng sáng hơn, tựa như những tia nắng nọ đã xua tan một phần tối tăm trong đôi mắt ấy.

Nó ngắm nhìn bầu trời, trong mắt của Hoàng thì nó có vẻ đợm buồn. không biết vì lí do gì mà, lòng hắn hơn chua xót. Kìm lòng không được mà khẽ vươn tay xoa đầu nó...

"Sao nhìn trò buồn thế hả, Tuyết?"

"Em buồn chỗ nào? Mắt thầy để đâu đấy? Cả tay thầy nữa!"

Hoàng cười hì hì lại vươn một tay ra xoa mặt nó, khuôn mặt trắng bóc bị xoa đến đỏ bừng, hắn nói: "Thôi, thầy không chọc em nữa, đừng buồn nữa ha? Bé người Tuyết ơi, đừng u sầu nữa, thầy thấy em sắp khóc rồi đấy!"

"Thầy nói cái quái gì thế? Em khóc đâu ra mà khóc? Với lại đừng gọi em bằng cái biệt danh kì lạ kia!"

"Ừm ừm, không gọi, nhưng bé người Tuyết sắp tan chảy vì nóng tính rồi em ạ!"

"Thầy..."

"Thôi nào, làm sao lại buồn, kể thầy nghe với nào!" nghe Hoàng nói, không hiểu sao Tuyết ngay lập tức bật khóc, nó gục đầu vào cánh tay người nọ, nước mắt nó tuôn ra dàn dụa. Tất cả các bức tường phòng thủ sụp xuống không báo trước, tất cả mọi lo lắng, đau đớn, uất ức, khó chịu trong lòng đều tuôn ra như suối.

"Em... em... em cũng không biết vì sao mình lại buồn... nhưng mà... nhưng mà... em vẫn muốn khóc quá... hic... thầy ơi! Em... em... không biết tại sao... tại sao em lại... có kí ức của kiếp trước cơ chứ... em... em chỉ muốn quên hết đi thôi thầy ơi..."

Hoàng nhìn nó khóc nức nở thì cũng không đành lòng, hắn kéo đứa trẻ vào trong lòng, để khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, để hắn có thể vươn tay vuốt ve sống lưng của đứa trẻ. Hoàng nhẹ giọng an ủi, lúc này giọng nói của hắn rất dịu dàng, mang theo một vài sự lúng túng của người thanh niên trẻ, hắn nói:

"Không sao... không sao... mọi việc đều qua rồi... em... không cần buồn như vậy nữa... không cần nghĩ về nó nữa... cứ như thế này là được rồi... còn kí ức... nếu em muốn quên, thầy sẽ phong ấn kí ức của em nhé?"

"Hic... không... chỉ cần... chỉ cần phong ấn kí ức... hic, của ngày hôm nay... thôi... em... cứ coi như... là... em chưa từng... sụp đổ..."

"Được..."

Người ta nói, lúc hoàng hôn xuống chính là một bức tranh tâm trạng, có thể làm cho mọi cảm xúc đau buồn tiêu cực của cả ngày bộc phát... có thể sẽ là đau đớn, khổ sở, sợ hãi, buồn tủi, uất ức mà không làm gì được... có thể là chúng không có biểu lộ ra ngoài, có thể là chúng không được ai biết đến kể cả chủ nhân của chúng, nhưng chúng vẫn tồn tại... như một nỗi ám ảnh day dứt không nguôi...

Nếu mà không có buổi chiểu ngày hôm nay, có lẽ là cả đời này, Hoàng không hề biết rằng học trò của mình lại có cái nỗi ám ảnh dai dẳng về bạo lực học đường ấy... có lẽ cả đời này có lẽ hắn sẽ chẳng biết được... tại sao... mọi thứ xúc cảm tiêu cực của kiếp trước lại đổ ra như thác chỉ sau câu nói bâng quơ của mình...

Kiếp trước, thế giới trước, trò Tuyết của hắn cũng chỉ là một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi chưa trải sự đời... chưa thực hiện được nhưng mong ước, hoài bão thơ ấu của bản thân mà đã phải tuyệt vọng gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm...

"Cho dù em có là ác quỷ đến từ địa ngục thì những nỗi đau này em cũng không cần phải gánh chịu... dù là em hay là bất kì ai đi chẳng nữa... cũng không cần chịu đựng sự đau đớn đến tuyệt vọng này... chỉ mong... những linh hồn như vậy vẫn giữ được màu trắng tinh khôi như thuở ban đâu..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro