Chương 17: Nhà nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Nhà nội.

"Tuyết, đến nơi rồi cháu, ngủ rồi à?" chú Quân dừng xe, quay đầu lại nhìn nó. Bé gái nọ tựa đầu vào cửa kính xe ô tô. Bên ngoài là ánh đèn đường, ánh đèn nê-ông của trung tâm thành phố sầm uất. Thứ ánh sáng màu nhiệm ấy phủ lên mái tóc, phủ lên khuôn mặt trắng nõn của đứa trẻ.

Chiếc xe lại lần nữa nổ máy, tiến thẳng vào trong một căn biệt thự ở ngay trung tâm thành phố.

"Tuyết đâu, cậu Quân, cháu tôi đâu?" Bà nội hớn hở như đứa trẻ chạy ra ngóng đứa cháu nhỏ.

Chú Quân trả lời: "Tuyết hả bà? Cô bé đang nằm ngủ trong xe rồi, chắc là đi đường mệt quá nên tầm này là ngủ rồi bà ạ!"

"Cậu cứ mang đồ vào nhà đi, tôi đi gọi con bé, ngủ sao được chứ, cả nhà còn đang đợi cơm kìa! Tuyết ơi, dạy đi con ơi!" Bà nội xách cái váy hoa nhí của mình, xỏ đôi dép lê chạy ra xe gọi nó dậy.

Tuyết đang trong cơn ngái ngủ thì bị bà mình gọi tỉnh, nó có hơi khó chịu nhưng vẫn dậy và gãi đầu xuống khỏi xe. Mang cái đầu rối bù đi vào trong nhà, nó lại gục trên sô pha.

"Tuyết à? Em đừng ngủ nữa, mọi người trong nhà đang nhìn em kia kìa! Em không thấy ngượng hả?" hắn làu bàu.

"Ưm, ngượng cái gì mà ngượng, để yên cho em ngủ, thầy làu bàu ít thôi! Đều là người nhà cả!" Tuyết lẩm bẩm nói.

Anh chị em họ trong nhà nhìn nó đang lẩm bẩm một mình trên ghế, họ khẽ chụm đầu lại nói nhỏ với nhau.

Con trai út nhà bác trai cả: "Ê, có ai thấy con bé Tuyết nó là lạ không? Thấy ai cũng đau đầu việc nó bị bệnh tâm lý? Là bệnh ảo tưởng hả? Nó đang gọi không khí là thầy kìa!"

Con gái cả nhà bác trai hai: "Anh nghĩ cái gì thế, con bé bị rối loạn lưỡng cực, cái này chắc chắn là nó nhìn thấy ma rồi!"

Con trai út nhà bác trai cả: "Ma mị cái gì? ảo phim ít thôi!"

Con gái út nhà bác gái ba: "Có ma thật đấy, một người thanh niên chừng tuổi anh Chiến, tóc trắng mặc quần áo đen, có thêu hoa văn màu bạc! Chờ đã! Nhìn người này quen lắm, hình như là từng xuất hiện trong sách giáo khoa rồi thì phải!"

Con gái cả nhà bác trai hai: "Giề? Thật hở? Giống ai? Chị học qua lâu rồi nên không nhớ lắm!"

Con gái út nhà bác gái ba: "A! Em nhớ rồi, vừa học hôm qua luôn! Thời Không Pháp Thần, ông tổ của ngành ma pháp không thời gian, Huỳnh Lăng Hoàng, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1882, mất năm hai mươi tuổi, ngày 10 tháng 3 năm 2002!"

Con trai út nhà bác trai cả: "Em đọc tên được rồi, đọc kĩ thế làm gì?"

Con gái cả nhà bác trai hai: "Sao, sao? Đẹp trai không? Thấy bảo là người có giá trị nhan sắc cao nhất trong nhóm pháp thần thời đấy đấy!"

"Đẹp!"

"..."

Mấy anh chị em chụm đầu một chỗ xì xầm to nhỏ. Hoàng tò mò cũng chạy lại nghe lén, trực tiếp dọa cho Nguyễn Ngọc Kim Chi - cũng là con gái út nhà bác gái ba kia – giật mình.

"Gì mà giật mình ghê thế? Nhóc thấy ta hở? Ma pháp hệ linh đúng không?"

"Vâng ạ! Mà ngài... chưa siêu thoát ạ?" Kim Chi hỏi.

Hắn đáp: "Siêu thoát để làm gì? Ta còn phải dạy cho Tuyết nữa chứ!"

"Ngài dạy học cho Tuyết ấy ạ?"

"Ừm, con bé học ma pháp từ ta! Giữ bí mật hộ ta nhé?"

"Nhưng mà... hai người họ cũng nghe thấy cháu nói chuyện với ngài rồi con gì?" Kim Chi liếc nhìn hai anh chị của mình là Nguyễn Hoàng Khánh và Nguyễn Ngọc Kim Tuyến thì thấy cả hai đã đứng yên một chỗ như pho tượng.

Hoàng nói: "Yên tâm đi, thời gian ngưng đọng rồi! Thôi tạm biệt nhé!" nói rồi hắn nhanh chóng chuồn vào hoa tai, tránh khỏi tầm mắt của Chi.

Bên tai Chi là tiếng răng rắc như có gì đó vỡ vụn, thời gian đã trở lại bình thường.

Khánh hỏi cô bé: "Pháp thần đâu?"

"Biến mất rồi!"

"Ài, tiếc thế!"

"..."

Lúc này, Tuyết đã tỉnh ngủ hơn, cơm nước cũng đã xong xuôi, nó đi tìm từng người chào hỏi và mời mọi người vào ăn cơm.

"Nãy giờ đã được nửa tiếng rồi mà giờ em mới qua chào hỏi anh. Ngủ ngon ha?" Khánh đùa dai nói với nó.

Tuyết đáp: "Em mệt!"

"Làm cái gì mà mệt? Ngồi xe còn chưa tới một tiếng đâu!" Khánh nhìn nó nghi ngờ hỏi.

Tuyết nhạt nhẽo nói: "Khóc quá mệt nên ngủ!"

Khánh:"Ai bắt nạt em mà mệt?"

Tuyết: "Chẳng ai bắt nạt cả, đọc truyện nên khóc!"

Khánh: "Truyện gì?"

Tuyết: "Cây cam ngọt của tôi!"

Khánh: "Nghe tên thấy có vẻ vui vẻ tuổi thơ lắm mà!"

Tuyết: "Anh đọc đi rồi biết!"

Ngồi nói chuyện một lúc, thì ngay cái phút giây mà Tuyết định lượn thì màn hình điện thoại của Khánh sáng lên và một dòng tin nhắn được gửi đến từ một người được gọi là "Cục cưng" sến rện.

[Anh Khánh này, mai hai chúng ta chơi tiếp nhé?]

Tuyết: "... Anh... Come out chưa?"

"Rồi, làm sao? Mà, em biết come out là gì hả?" anh ta đang uống nước thì bỗng dưng bị sặc, Khan ho khù khụ vài cái rồi hỏi.

Nó hỏi ngược lại: "Sao không?"

"Em lén người lớn xem mấy cái quá phạm vi tuổi tác đúng không?" Khan nham hiểm hỏi.

Tuyết không đáp, nhưng trong đầu thì nghĩ: "Xời, có cái gì mà không thể xem? Em đủ tuổi rồi!"

Ngay sau đó, trong đầu bỗng truyền đến giọng nói của Hoàng: "Còn tám tháng nữa nhé học trò!"

Tuyết đáp lại bằng suy nghĩ trong đầu: "Biết biết, cút dùm em một cái! Đừng hở ra là bất ngờ xuất hiện được không? "Iem xợ" (em sợ)!"

"Rồi, cút ngay đây!"

Tuyết nhìn Khánh với ánh mắt tò mò, lén lút nói nhỏ vào tai anh ta: "Anh, hôm nào cho em gặp anh rể với!"

"Sao lại là anh rể mà không phải anh dâu?"

"Xì..." nó kêu một tiếng đầy khinh miệt, lại nói: "Anh nhìn lại anh xem? Xem có giống con mắm không? Trai mười tám đôi mươi mà nhìn cứ như là... Có khi là anh với bạn trai vào nhà nghỉ người ta còn không cho vào vì nhìn anh tưởng trẻ vị thành niên ý!"

"Này! Sao em biết nhiều thế?"

"Hehehe... anh chưa học môn sinh lý hả? Bảo vệ bản thân an toàn nhé! Anh Khánh!"

"Em..."

Ở một nơi nào đó, Thiên vừa gửi tin nhắn cho bạn game của mình thì giật mình hắt xì và ho sặc sụa vài cái. Sau đó thì gõ tên của nó vào ghi chú: "Tuyết, sau này tính sổ với mày!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro