Chương 16: Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Suốt một tháng, nó ăn chơi bay nhảy đến quên trời quên đất, đến cả viếc học ma pháp cũng ném ra sau đầu, chẳng còn quan tâm tới nữa.

Thấy nó chơi với bạn vui đến mức quên cả mình, thầy Hoàng cả thấy rất chi là không vui nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc lải nhải bên tai nó lý thuyết ma pháp, còn nghe vào tai hay không thì là phần của nó, sau này hỏi lại không hiểu thì sẽ phạt. Phải phạt thật nặng vào cho lần sau nó chừa!

"Thiên ới ời ới ơi!~ Chúng ta đi chơi game đi! Tui vừa tìm trò này hay lắm! Chơi chung đi! Game đối kháng! Để tớ xem trình chơi game máy tính của ông cao bao nhiêu!"

"Được! Bà đợi đấy! tui sẽ bón cho bà mấy kí hành!" Thiên xắn tay áo, kéo ghế ngồi vào bàn.

Cả hai đang ngồi trong phòng của nó chơi game, ban đầu nó định rủ bạn đi quán nét cơ, nhưng vì cả hai đều chưa đủ tuổi làm căn cước nên không vào được, chỉ đành qua phòng chị họ bên cạnh mượn cái laptop.

Cả hai chơi game đến hăng cả máu, từ ngữ không phù hợp cũng bị lôi ra hết, cả căn phòng tràn ngập hương vị "dân dã".

"Ê Thiên này, chiều mai tao sang nhà ông nội á!"

"Thế bao giờ về?"

"Hè năm sau cơ!" nó nói.

Thiên cũng có vẻ như đã biết chuyện này, cậu nói: "Ừm, thế thì bao giờ đi nhớ gọi tao ra tiễn đấy nhá!"

"Được! Hè năm sau lại gặp! Nhớ liên lạc nhé?"

"Biết rồi!"

Thiên hờ hững đáp lại một câu nhưng trong lòng lại không ngừng nảy ra 7749 kịch bản hè năm sau gặp lại. Nào là Tuyết sẽ quên mất cậu, nào là cậu sẽ có người nhận nuôi,...v...v...

Ở trong phòng ngủ của mình, Tuyết đang sắp xếp gọn ghẽ số đồ dùng của mình, sau một tháng thì số đồ nó mang về cũng bay đi phân nửa, chỉ còn lại mấy bộ quần áo được sắp gọn gàng vào trong ba lô.

Hoàng thấy nó đang tấp nập thì cũng tò mò hỏi: "Không phải chiều mai mới đi sao? Sắp đồ sớm thế?"

Tuyết cười rồi lè lưỡi nói: "Xạo đó!"

"Ế mà hình như em là lạ nha Tuyết! Dạo gần đây cười nhiều hơn hẳn, là lão hóa ngược hay gì? Nhớ cái lần đầu gặp á hả, mặt em bị đơ hay sao á, cười thì có cười nhưng nhiều lúc nhìn như đi phẫu thuật thẩm mĩ nên cơ mặt bị teo ý!"

"Hờ, tại vì lười cho biểu cảm ok? Thầy ý kiến ý cò thì cút!" Tuyết nói.

Hoàng đáp: "Dạo này em không học ma pháp! Cũng chẳng mấy khi nói chuyện với thầy!"

"Đừng nói thầy dỗi nhé? Em có làm gì đâu, chỉ là dạo này hơi mê game tí xíu thôi!"

Hoàng nói móc: "Ừm chơi có xíu thôi, ba giờ sáng có đang double kill kia kìa!"

"À vâng vâng, em thua! Không rảnh cãi cùn với thầy nữa! Xích cái mông ra để em ngồi nào!"

"Không phải em đang sắp đồ à?" hắn hỏi.

Nó trả lời: "Sắp xong rồi! Thầy tránh ra để em ngồi thiền?"

"Thiền làm gì?"

"Để hấp thụ ma lực trong không khí chứ gì nữa! Đừng nói thầy chưa làm bao giờ đấy nhé?"

Hoàng cười hề hề đáp: "Ngại quá, từ bé đến giờ ma lực luôn dồi dào, chưa bao giờ phải hấp thụ!"

"Cút đi!" nó gằn giọng.

...

Bóng chiều tà tà, mặt trời lúc này đã khuất dần sau những dãy núi trùng trùng phía xa. Chiếc xe ô tô đậu trước căn nhà nổ máy, chở cô bé nọ rời khỏi làng quê nọ. Chiếc xe đó cũng mang đi hi vọng của cậu bé nó, làm một chút lòng cảm động nhỏ nhoi chết lặng.

Chiếc xe đi qua cánh đồng xanh mướt đang trong mùa gieo mạ, bây giờ đang là tháng bảy. Trời năm nay cũng thật mát mẻ, hệt như năm đó, cái năm mà cánh đồng nọ nhuốm máu...

"Em đang nghĩ gì thế?" Hoàng thấy nó đang ngước nhìn ánh hoàng hôn đỏ hồng ngoài cửa sổ, hắn khẽ hỏi.

Tuyết quay đầu lại nhìn Hoàng, ánh mặt trời hắt lại khiến hắn chẳng thể thấy rõ biểu cảm của nó, nhưng đôi mắt tím ấy đang sáng lên, ánh mắt đó như đang chan chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nó nói:

"Em đang nghĩ về năm đó, cái ngày mà em rời khỏi thế giới nọ..."

"Đừng nghĩ đến điều đó nữa, chuyện qua lâu rồi..."

"Em biết chứ, nhưng sao quên được..."

"Đang hối hận sao?"

"Không hối hận? Tại sao lại phải hối hận? Em đã không còn giữ lại cái gọi là hối hận trong lòng rồi, dù sao cũng không có thuốc chữa giử lại làm cái gì? Để ăn hả?"

Hoàng bật cười nhìn nó: "Đang cảm động mà em! Tụt hết hứng rồi!"

"Hì! Thầy mà cũng biết tụt hứng cơ á? Em tưởng thầy không hứng được?!" Tuyết cười cợt nói.

"Ghề? Em đủ tuổi chưa mà nhắc đến mấy cái đấy?"

"Đủ rồi nhé, mười bảy rồi, còn tám tháng nữa là mười tám rồi chứ mấy!"

"Thế thì còn tám tháng nữa lận đấy, còn một ngày thì tính một ngày! Em vẫn chưa đủ tuổi đầu trò Tuyết ạ!"

"Làm như thầy lớn lắm vậy! Có khi hai mươi năm trời mà còn chưa năm tay người con gái nào khác huyết thống!"

Hoàng nhìn nó, hỏi ngược lại: "Thế em nắm tay ai? Nói nghe xem?"

"Thầy để làm gì? Dù không phải người nhưng cũng được coi là giống đực!"

"Thế thì thầy cũng..."

"Cũng cái gì?"

"À mà thôi, thầy chưa nắm tay người khác giới mà khác huyết thống hết, em không thể coi là con gái được, em chỉ được coi là một kẻ lập dị vô tình vượt thời không để tới đây thôi!" hắn khe khẽ đáp.

"Không nói với thầy nữa!"

"Xì... em mới là người đang dỗi đây nè!"

"..."

"Tinh!" điện thoại trong túi vang lên một tiếng, là Thiên.

[Tạm biệt và hẹn gặp lại!]

Tuyết cũng nhắn lại: [Tạm biệt, sau này gặp nhé!]

[Ừm! Sau này gặp!]

Hoàng cũng đọc được tin nhắn, hắn cũng tò mò, hỏi nó: "Không phải là Thiên không biết à? Sao thằng nhóc đó còn biết nhắn cho em?"

"Thầy tưởng cậu ấy không biết thật á? Từ lúc lên xe cậu ấy đã đừng trông từ xa rồi!"

"Hà! Thằng nhóc này hay thật, nó thích em hả? Mà chuyện mấy năm sau là như thế nào? Hai đứa có thành đôi không?" Hoàng hiếu kì hỏi.

"Mấy năm nữa á? Cậu ấy qua đời vì tai nạn giao thông... ngay sau ngày em chết một hôm." Tuyết trả lời.

"Thế sao em biết?" hắn lại hỏi.

"Mơ thấy!" nói lại đáp.

"Tin được à?" Hoàng nghi nghờ cất tiếng.

"Sao không thể? Trước đó em cũng mơ thấy việc mình chết đi sống lại!" Tuyết lại đáp.

Cuối cùng thì hắn chỉ đánh nói một câu: "Lần đầu gặp vụ này luôn đây!"

"..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro