Chương 15: [Có Trời mới biết].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: [Có Trời mới biết].

"Tuyết? Nay em định làm gì? Nằm nhà lăn lê bò lết hết cả ngày hôm qua rồi. Có hay không học trò của thầy sẽ ra ngoài thăm thú?"

"Dạ thưa thầy, trò vốn định ra ngoài thăm thú, phiêu lưu, nhưng xét thấy thầy đang vội vã nóng lòng nên đã làm em sinh ra một chút tâm lí phản nghịch. Tạm thời, em nghĩ ngày mai mình hãn đi sau ạ!"

"..."

"Thôi, thôi, em ra ngoài chơi đi xem nào! Ở nhà mãi không thấy chán á? Đi ra ngoài chơi đi! Cho thầy đi chơi với!" Lăng Hoàng nắm vai nó lay qua lay lại làm nó chóng mặt không thôi.

Tuyết lơ ma lơ mơ đáp: "Thầy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi tám? Có vấn đề gì à?" hắn trả lời rồi hỏi lại.

"Có!" Tuyết nói: "Hai mươi tám tuổi rồi. U30 rồi, thầy có thể bớt trẻ con hơn được không? Ra ngoài chơi cái gì? Tí nữa em đi tìm bạn em, hiểu không? Thầy đi chơi thì thầy có thể tự đi mà, đâu cần em đi cùng đâu?"

"Nhưng mà thầy muốn có người đi cùng, có ai thấy thầy ngoài em đâu? Chẳng lẽ thầy đi tìm mấy ông thầy trừ ma mà kết bạn kết bè á? Không bị đập cho tá bùa đã là may mắn lắm rồi!"

"Nhưng mà-!" Tuyết nhỏ giọng phản phác, vừa hay đã bị người đối diện chêm thêm lời vào.

"Em chê thầy già á? Em có thể gọi thầy là anh được cơ mà! Chúng ta có hơn bao nhiêu tuổi đâu!" Hoàng nói mà không một chút xấu hổ: "Với lại thầy cũng không ngại trẻ đi vài tuổi đâu!"

"Tự dát vàng lên mặt!"

...

Sáng nay trời nắng nhẹ, ánh mắt trời không quá gay gắt nhưng là hè thì vẫn oi ả.

Tuyết đội chiếc mũ rộng vành, mặc một bộ váy trắng thêu họa tiết các loại trái cây dài đến mắt cá chân, dưới đeo một đôi dẹp quai màu trắng sữa. Làm nó mang một hương vị ngọt ngào của ngay hè.

Nó đứng trước cửa viện trẻ mồ côi. Đưa mắt nhìn cánh cổng bằng sắt đã tróc sơn, chậm rãi kéo cửa, chậm rãi bước vào.

Một giáo viên trẻ trong viện nhìn thấy nó, cô tươi cười với nó, nhìn nó, rồi hỏi: "Em là ai vậy? Em đến đây chơi với bạn nào sao? Nhìn em lạ quá, ở làng này cô chưa từng thấy em bao giờ cả."

Tuyết lễ phép đáp lại từng câu: "Em tên là Kim Tuyết ạ, là cháu của ông bà Lương Công Truân ạ! Em về quê nghỉ hè, ở nhà không có ai chơi cùng nên ông bà mới bảo em qua đấy kiếm bạn chơi ạ!"

"Thế à? Em vào trong sân chơi với các bạn nhé, nhớ hòa đồng đấy!"

"Vâng ạ!"

...

Nó đi dạo trong sân vườn, mặt cỏ xanh mươn mưởn và mềm mại, nếu đi chân trần thì còn có thể cảm nhận được hơi ẩm từ bãi cỏ.

"Cậu là người mới đến sao?" một cậu bé trạc tuổi nó, cả người trắng bệch, dáng vẻ gầy gò, mềm mại trông như một con búp bê sứ. Đó chính là người mà Tuyết muốn tìm- Đinh Bảo Thiên.

"Cậu... không phải! Tớ là hàng xóm ở cái nhà kia kìa!" Tuyết chỉ tay về cái nóc nhà cao cao ở xa xa chỉ thấy được một chút sau bức tường, "Tớ về quê chơi, ở nhà không có ai chơi cùng nên qua đây tìm các cậu chơi. Tớ là Kim Tuyết, cậu tên gì?"

"Tớ... tớ là Bảo Thiên. Cậu... không sợ tớ hả?"

"Sợ cái gì chứ?"

"Thì... tóc tớ màu trắng..." Thiên nói.

"Không phải cậu bị bạch tạng hả?" Tuyết lại hỏi.

Thiên đáp: "Không phải, tớ không bị bạch tạng cũng không thiếu sắc tố, nhưng chẳng hiểu sao tóc tớ từ khi sinh ra đã có màu trắng nên..."

Tuyết nhìn cậu cười vui vẻ: "Tớ không sợ cậu, thật! Tớ có sư phụ, sư phụ của tớ cũng có mái tóc bạc trắng như cậu vậy đó!"

"Đấy là do sư phụ cậu có tuổi rồi nên tóc mới bạc, còn tớ thì không giống mà!"

"Ui dào! Sư phụ tớ đúng là có tuổi rồi nhưng mà thế thì có gì quan trọng? Không thì cậu nhìn mặt tớ đây nè!" nói rồi nó vươn ngón tay trỏ lên chạm vào tròng mắt, một cái len màu đen dính vào đầu ngón tay nó, để lộ đuôi mắt màu tím trong vắt của nó.

"Mắt cậu đẹp thật!"

"Thì tóc của cậu cũng vậy mà!" Tuyết thấy cái len đã dính vân tay của mình nên dứt khoát tháo luôn cái len còn lại. Thấy không có chỗ nào để nên lén lút thò tay vào túi, móc từ trong không gian ra một cái hộp len rồi nhét vào.

"Cảm ơn..." Thiên líu ngíu nói với nó như chim non, giọng nhỏ mà nhẹ.

"Có gì đâu, tớ nói thật mà, tóc cậu rất đẹp!" Tuyết lên tiếng, "Hay là mình đi chơi đi? Cậu dẫn tớ đi ha?"

"Ừm..."

...

Tuyết và Thiên cùng nhau đi dạo trong sân vườn, cùng nhau ngôi xích đu, chơi cầu trượt, cùng chơi đu quay, chơi đuổi bắt, họ chơi hết tất cả các trò có thể chơi...

Vui vẻ mãi một buổi, thời gian như trôi dốc không phanh, thoáng chốc trời đã sẩm tối. Tuyết chào tạm biệt cậu rồi tò tò đi về nhà ăn cơm.

Trên đường về, Hoàng- người im lặng suốt cả buổi cuối cùng cũng hỏi nó: "Em với thằng nhóc kia kiếp trước thân thiết lắm à?"

"Em nói rồi mà? Một trong những người bạn thân ít ỏi của em đấy!"

"Em thích tên nhóc đó hở?" Hắn hỏi.

Tuyết đáp: "Không có, sao vậy?"

"Có gì đâu, chỉ thấy em đối sử với Thiên đặc biệt quá, còn chăm chút hơn so với Hải và Kiến cơ đấy!"

"Đừng đùa em. Cho dù em chưa từng yêu đương ai thì cũng chẳng thể thích Thiên được đâu! Em biết em có thích một người."

Hoàng hỏi: "Ai vậy?"

"Em không biết nữa, thần bí lắm, nhưng em cảm thấy người kia đang ở rất gần em nhưng chưa bao giờ chính thức chạm mặt!"

Hoàng cợt nhả đua vui: "Hú hồn, cứ tưởng là em thích thầy cơ! May quá, thầy cũng có người mình thích rồi!"

"Ai vậy?" Tuyết hỏi.

Và Hoàng trả lời bằng câu trả lời hồi nãy của nó: "Không biết, người đó ở bên cạnh thầy nhưng thầy không biết là ai!"

"Ha ha ha, đừng nói là em đấy nhá? Với lại câu này em đánh thầy tiền bản quyền đấy!"

"Gần một thế kỉ trước em đã sinh ra rồi à? Mà đòi là tình đầu của thầy? với lại câu nói kia của em có đánh thầy chực lần bản quyền cũng được, dù sao thì thầy cũng chẳng có tiền nộp." Hắn lắc đầu tỏ vẻ đầy ngao ngán nói.

"Đúng thế! Thầy đến cái quần xì cũng không có thì lấy đâu ra tiền mà trả bản quyền!"

Lăng Hoàng: "..."

Khi về đến nhà, người mở lời trước đó là Hoàng mà người im lặng cũng là hắn, cả một đường, hắn khịa được câu nào là bị phản dame ngay câu đấy. Nhục không để đâu hết nhục.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro