Chương 3: Yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Yên bình.

Một tuần sau... nó xuất viện và trở về nhà của mình. Ngôi nhà rộng lớn an vị trên một ngọn đồi thấp, nằm ở ngoại ô thành phố B. Căn biệt thự nằm sau những tán cây, quanh năm xanh tốt.

Tuyết nhìn ngắm ngôi nhà của mình từ phía xa, càng ngày càng gần... Chiếc xe hơi màu đen đang chạy trên con đường nhỏ quanh co quấn quanh ngọn đồi.

"Tuyết, sắp về đến nhà rồi, lát nữa con muốn ăn gì nào? Dì sẽ nấu cho, à mà chiều nay anh chị cũng về đấy!"

"Ăn cá kho được không ạ?" Tuyết nhìn cô bảo mẫu thân yêu đang ngồi trên ghế phụ, nhẹ giọng hỏi. Giọng nói của nó có chút mềm mại, ngọt ngào như nước, nhưng nó biết, chất giọng này sẽ bị tàn phá như thế nào vào tương lai.

"Cá kho à? Con muốn ăn cá gì? Cá chắm đen hay cá chuối? Kho gừng hay kho tiêu?" cô Hoa quay đầu nhìn nó, cười thật tươi.

"Ăn cá chuối đi! Con muốn ăn cái món cá cay cay ngọt ngọt!" âm thanh của nó hơi ngân lên, nghe như tiếng hớn hở vui vẻ của những đứa trẻ bình thường, nếu khuôn mặt của nó có thêm một chút biểu cảm thay vì lạnh tanh và trơ như mặt thớt.

"Được! Bé cưng Tuyết của chúng ta muốn ăn gì cũng được!"

Trong ngôi biệt thự rộng lớn, trong phong khách rộng lớn, bé con nào đó đang ngồi gặm táo và coi anime.

"Con gái thân yêu ới ời ơi!~ Ba về rồi nè!" một người đàn ông xách cặp da từ ngoài cửa lớn hớn hở chạy vào, chú ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình, thơm thơm hôn hôn.

"Ba đã về! Mẹ vẫn chưa về ạ?" Tuyết nhìn ba mình, cũng thơm một cái vào má chú, lại lia mắt nhìn quanh, dò hỏi.

Nguyễn Thụy Hưng búng nhẹ cái trán bóng bẩy của nó một cái, nhéo má nó nói: "Con đấy! Lúc nào cũng chỉ tìm mẹ thôi, không quan tâm đến người cha già này của con gì cả!"

Tuyết xoa xoa mặt ông bô nhà mình, cười hì hì: "Đâu, ba của con đã già đâu nè! Ba của con vẫn còn bảnh bao lắm nha!"

Một người phụ nữ khác lại bước vào nhà, trên người cô vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng tinh tươm, cô cởi đôi giày cao gót của mình, đặt lên kệ, cô đi một đôi dép bông bước vào nhà.

"H ai cha con ôm nhau thắm thiết nhỉ? Có nhớ mẹ không con gái?" Lương Anh Nhiên xoa đầu con gái nhỏ.

"He he he! Đương nhiên là nhớ mẹ rồi! Mẹ không biết đâu, ở viện chán chán chán, chán ơi là chán luôn!~" Tuyết ngân dài một hơi, nói, nó đẩy người ông bô nhà mình ra, lao dúi vào người mẹ.

"Mẹ còn tưởng con không nhớ mẹ cơ! Mà con ăn cơm chưa? Đã mười một giờ trưa rồi đấy!"

"Đâu, còn sớm mà, mà sao nay mẹ về sớm thế?"

"Mẹ làm xong nghiên cứu rồi! Không phải chôn thây ở phòng thí nghiệm nữa đâu, phải về nhà mà chơi với con chứ! Con gái cưng của mẹ vẫn còn đang trong kì nghỉ hè mà!" cô hôn tới tấp lên mặt con gái, Tuyết cũng hôn bẹp một cái lên mặt mẹ mình.

"Con gái à? Sao lại bỏ quên ba ở xó nhà rồi? Hôm nay ba cũng về sớm mà!" Nguyễn Thụy Hưng dành lấy đứa con từ trong tay vợ mình, hỏi nó.

Lương Anh Nhiên dành lại, nói với chú: "Anh về sớm là vì chiều này anh không có tiết thôi! Bé Tuyết gặp anh còn nhiều hơn gặp em rồi, con bé còn hỏi anh làm gì nữa!"

Tuyết nhìn ba mẹ mình đang "gửi lời yêu thương thắm thiết", trong lòng thầm mỉa mai:

"Xí! Bây giờ cứ nói yêu con thương con mà đi chơi thì toàn ba mẹ đi với nhau! Mười mấy năm trời rồi đừng tưởng con không biết! Hai người chỉ lấy cái cớ để rải cơm "tró" với mắt qua mày lại thôi!"

Tuyết nhảy khỏi ghế sofa, chạy như bay vào trong bếp.

"Cô Hoa ưi! Có gì ăn chưa vậy a?"

Không may thay lại thấy cảnh chú tài xế và cô giúp việc đang ôm nhau...

Tuyết: "Chết tiệt! Hôm nay là ngày quái gì mà cơm tró cứ rải từa lưa thế nhờ? Kết hôn thì cũng đừng trao lời yêu thương trước mặt con cháu, hại mắt chúng nó!"

...

Bữa trưa...

Tuyết ngôi giữa nhìn hai đôi chim cu gắp đồ ăn qua lại cho nhau: "..."

Nó tự cầm đôi đũa, tự gắp đồ ăn, tự gỡ cá, ăn xong thì lượn. Này, không phải nói nó bị rối loạn phân biệt cảm xúc hả? Sao không có gì khác lạ thế?

Tuyết nghi ngờ tự hỏi một chút trong đầu, cuối cùng cũng ném phăng mấy cái ý nghĩ kia đi ra khỏi đầu. Nó tung tăng chạy từ trên đỉnh đồi xuống dưới chân đồi bằng cái cầu thanh bằng xi măng cạnh đường. Lượn lờ chạy xuống chân núi chơi với một vài người bạn nhỏ mà mình quen.

"Kiến ơi! Em xuống chơi với anh nè!" Tuyết chạy về phía một ngôi nhà (biệt thự) màu xanh, vừa chạy vừa hét toáng lên, nhưng mặt mày... Ừm có vẻ cơ mặt nó bị liệt rồi (?)

"Tuyết? Em ra viện rồi hả? Chân sao rồi? Không phải bảo là bị ngã trậc khớp cổ chân sao? Mới một tuần đã khỏi rồi hở?" Hà Gia Kiến nhìn chăm chú và cổ chân phải của nó. Anh ta lại nói:

"Chạy vậy không sợ trậc nốt chân kia sao? Nghịch ngu ít thôi, mấy lần nhập viện rồi đấy, em gái ạ!"

Tuyết: "Ý gì đây? Em xuống đây chơi với anh mà anh đuổi em đúng không? Vậy em qua nhà nhóc Hải chơi! Xí!"

Kiến: "Thằng Hải không có nhà đâu, hôm qua nó cũng nhập viện nốt rồi!"

"Sao thế?" Tuyết tò mò hỏi.

"Nhóc đó trèo cây định trộm khế nhà anh, ai mà ngờ bị con bông nhà anh sủa, giật mình thế là ngã sấp mặt, gãy tay rồi!"

"Nhà nó cũng có cây khế mà, chôm nhà anh làm gì?"

"Muốn thử cảm giác mới mẻ ý mà!"

"..."

Chốt lại, Tuyết chỉ có thể lê chân về nhà, trước khi đi còn cuỗm luôn mớ sách trên ghế của Hà Gia Kiến.

Hà Gia Kiến: "Sách mình mới để đây đâu rồi?... Nguyễn Ngọc Kim Tuyết!!!"

...

"Con gái cưng, con sắp vào lớp 1 rồi! Muốn học trường nào để mẹ chuyển hồ sơ cho!" mẹ hỏi nó.

"Dạ? Sao con biết được cơ chứ? Mẹ chọn trường nào phù hợp là được rồi!" Tuyết không thèm để ý lời mẹ mình, nó chỉ cắm mặt vào ăn ly kem dưa lưới thơm ngon của bản thân.

"Mẹ đang phân vân đây, trường HNV hay trường TM được nhỉ? Cả hai đều tốt!"

"Chọn HNV đi mẹ!"

"???Sao tự dưng con lại chọn vậy?"

"Không phải ba dạy ở HNV sao?" nó nói.

"Ừm nhỉ! Thế chốt nhé con gái yêu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro