Chương 4: Bàn tay mọc lên từ trong cuốn sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bàn tay mọc lên từ trong cuốn sách.

Sau khi ôm đống sách của Hà Gia Kiến về nhà, nó cắm cúi đọc những cuốn sách kì lạ. Lúc này chuông của đã reo đến đau đầu mà mãi chẳng có người mở cửa.

"Đi đâu hết rồi?"

Chẳng thấy ai, thế là nó lại tò tò chạy xuống mở cửa, cửa vừa mở, người còn chưa thấy rõ mà tiếng mắng nhiếc đã vang vọng:

"Tuyết! Em là đồ tồi, tại sao lại có thể tự ý mang sách của anh đi như vậy hả? Có biết anh đã ngồi phân loại chúng lâu lắm không?! Em là cái đồ tuỳ tiện, muốn mượn sách sao lại tự ý như vậy? Hả hả hả hả? Nguyễn Ngọc Kim Tuyết!!!"

"Rõ ràng là lúc em hỏi mượn anh đã đồng ý rồi!" Nó nói.

Gia Kiến nói: "Đâu có? Em hỏi mượn lúc nào?"

Hồi tường....

Tuyết lên tiếng hỏi: "Anh Kiến, cho em mượn đống sách này nhé?"

Kiến trả lời: "Ừ ừ, mang đi đi, đừng làm phiền anh đây!"

Kết thúc hồi tưởng...

Hà Gia Kiến gãi đầu nhìn nó, tình huống rất chi là đáng xấu hổ.

Kim Tuyết nói: "Thế thôi thì anh mang về đi, em mượn 1 quyển cũng được, bao giờ muốn đọc thì xuống nhà anh mượn thêm vậy!"

"Ừm... thế thì như vậy đi... anh mang đống này về nhé, dù sao thì, đống sách đấy cũng là của người khác không phải là của anh, cho em mượn thì được thôi, chỉ là... ừm em mang nhiều sách đi như thế thì anh cũng không có gì đọc."

"Thế sách này anh mượn của ai vậy?" Tuyết tò mò hỏi.

"Thì mượn ở thư viện đó!"

"Ể? Thư viện cho mượn nhiều sách vậy á?"

"Tối đa mỗi lần mượn là 20 cuốn, thư viện chung của trường HNV có cả tỷ cuốn sách mà!"

"Hay quá ta, may là em đã bảo mẹ đăng kí nhập học vào trường của anh rồi!"

"Thế anh mang về nhé? Đống sách này tầm tháng sau anh phải trả rồi mà vẫn chưa đọc được bao nhiêu hết!"

"Thế thì mang về đi, em mượn một quyển này nhé?" Nó cầm cuốn sách khá dày, bìa màu đỏ chót, có hoa văn óng ánh vàng và không có tiêu đề.

"Ừ, thế anh về đây! À đúng rồi, chiều xuống nhà anh lấy chút đồ đi, ba mẹ anh vừa đi du lịch về, mang chút đặc sản về cho em nữa đấy! Cần anh mang lên cho không?" dừng một lúc, anh nhìn chân của nó, lại nói: "Chân thế này chắc là phải để anh trai mang lên hộ rồi nhỉ?"

"Đúng rồi, nhờ anh nhé! Giờ thì mang đống này về đi, em đọc một quyển chắc cũng đủ rồi! Hai tháng nữa em vào lớp 1 rồi, lúc đấy thì sách ở thư viện tới số với em!"

......

Tay nó lướt trên từng dòng chữ, từng tiếng lật sách vang lên loạt soạt, mùi hương xưa cũ của cuốn sách lẩn khuất trong gian phòng rộng rãi.

Không gian yên ắng chỉ còn tiếng lật sách, quang cảnh nom thật yên bình. Chỉ là giữa một nơi mà mọi đồ vật đều mang sắc tím xanh nhàn nhạt, cuốn sách đỏ trông thật kì quặc.

Giữa những trang sách cũ mèm, một bàn tay trồi lên từ giữa cuốn sách. Bàn tay mang sắc màu nhợt nhạt, trắng bệch, có phần ngả xanh. Móng tay đã thâm tím đen ngòm. Trông chẳng khác nào bàn tay của một kẻ đã chết từ lâu.

Bàn tay nọ xuất hiện bất ngờ khiến nó không khỏi giật mình, theo phản xạ có điều khiện đã được hình thành từ lâu, khi có vật gì hay thứ gì bất ngờ xuất hiện, nó sẽ vớ ngay đồ vật gần nhất và nện không ngưng tay.

Bàn tay bị cuốn từ điển nện cho đau điếng, quơ đi quơ lại trước mặt nó.

Không biết từ đâu vang lên những âm thanh than trời kêu đất, tựa như tiếng quỷ khóc.

"Oái oái, á! Đau đau đau đau, làm ơn làm phước dừng lại đi, đừng đánh nữa, sắp chết rồi!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi! Bình tĩnh đi! Làm ơn hãy bình tĩnh đi!"

"Đau đau đau, đừng đánh nữa! Tha cho ta đi!"

"..."

Những âm thanh thánh thót và tha thiết vang vọng trong căn phòng rộng phát ra không ngừng. Nó vẫn chẳng để ý đến thanh âm quỷ dị ấy. Tuyết vẫn ngồi đập bàn tay nọ bằng quyển từ điển đến nỗi bàn tay ấy gần như gãy nát. Tất nhiên là đánh thì cứ đánh, đập thì cứ đập, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến nó. Đồ vật mà quỷ này tốt nhất là nên đem vào chùa triền "cung phụng" hoặc là cho vào lò đốt.

Giống như một vài câu chuyện kinh dị nào đó. Một bàn tay sẽ bò ra khỏi cuốn sách, một bàn tay thấm đẫm đầy máu, loang lổ, chảy ra sàn. Ướt đẫm nhuộm đỏ thảm nhung trắng xoá. Trong những trang sách rách nát tơi tả nhuốm máu đỏ, từng con mắt hiện ra, một...hai, rồi lại mũi, miệng, tai... Chúng quấn lấy bàn tay không buông, cuối cùng khảm sâu vào trong đó... Toàn máu là máu...

Trên từng đầu ngón tay, móng tay đã sẫm màu dần bị thứ gì đó cắn nuốt... phần thịt đỏ lộ ra trước không khí mọc là từng cái mắt người... Buồn vui giận hờn đều có...

"Dừng lại đi mà!!! Đau! Sắp gãy tay rồi!!! A a a a a !!!"

"Rốt cục con bé nhà mi đang nghĩ cái quái gì trong đầu? Dừng lại! Dừng lại!"

"Chú cảnh sát ơi!!! Ở đây có kẻ bạo hành xác chết!!! Đau đau đau đau á!"

Bàn tay nọ chịu hết nổi, cuối cùng nhảy lên vả một cái vào mặt nó. Khuôn mặt bị giáng một đòn trời đánh làm cho đỏ ửng, cuối cùng nó cùng tỉnh giấc... Ngồi đơ một lúc, vết đỏ phai bớt đi, chỉ để lại đấu tay năm ngón đỏ chót.

"Mẹ nó! Ngứa đòn đúng không?! Cái bàn tay chết tiệt này!"

Quyển từ điển trên tay rơi xuống đất cái bụp, âm vang cực lớn làm người thân ở dưới tầng hoảng hốt, nhắn tin hỏi.

[Cô Hoa]: "Con làm gì trên đấy mà kêu to vậy?"

[Kim Tuyết]: "Con có làm gì đâu, quyển từ điển nó rơi xuống sàn thôi ý mà!"

[Cô Hoa]: "Ừm, thế có bị làm sao không?"

[Kim Tuyết]: "Dạ không sao ạ!"

[Cô Hoa]: "Thế thì tốt rồi!"

Cuộc trò chuyện dừng lại, Tuyết nhìn bàn tay dính đầy vệt máu đã khô cứng, ánh mắt ghê tởm nhìn bàn tay ấy, hỏi:

"Mày là cái quái gì? Pet của chị Tư à?"

Bàn tay trả lời: "Chị Tư cái gì mà chị Tư? Ta đây đường đường là một trong thập đại pháp thần đấy nhá! Thời Không Pháp Thần ta đây là huyền thoại của huyền thoại đấy nhá!"

Tuyết: "???" Thầm nghĩ: "Cái thằng này mắc bệnh tuổi dậy thì hả?"

"Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn ta, ta móc mắt mi ra bây giờ!"

"Ngon nhào vô, tao lại sợ mày quá cơ?!~ Tao chưa ném mày vào lò thiêu là may rồi ấy nhé, thứ xác sống ghê tởm!"

"Đừng hối hận đấy nhé con nhóc!"

"Rất mong chờ, nhưng nhìn lại xem bản thân mày làm được gì đi rồi hãn nói! Chỉ có một bàn tay vô dụng!"

"Mi-!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro