Chương 5: Thời Không Pháp Thần bản mua hàng online.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thời Không Pháp Thần bản mua hàng online.

Sau khi làm một vài đường quyền để giao lưu với bàn tay nọ, nó biết được khá nhiều thứ, trong đó có tên của bàn tay nọ: "Huỳnh Lăng Hoàng".

"Tên gì nghe kì! Đọc ngược lại là thành mộ phần của vua rồi còn gì? Hoàng Lăng... Chậc!" Tuyết rì rầm bàn tán, tiếc là khoảng cách gần, cái gì nghe được thì bàn tay kia đã nghe được hết.

"Ý khiến gì? Thế mi tên gì mà đòi soi mói ta?"

"Xía, tên bà đây còn đẹp gấp mấy lần nhà người!" Được rồi, nó cũng đang ở trong độ tuổi dậy thì...

"Nói nghe coi!"

"Nguyễn Ngọc Kim Tuyết!"

"Kim Tuyết là cái quần gì, tuyết vàng à?"

"Không có não sao hiểu được!"

"Mi-!"

Nói chung là tên của cả hai đều rất chi là khó hiểu, thoạt nhìn thì khá hay, nhưng ý nghĩa sâu xa thì một lời khó nói hết... Nhìn chung là kẻ tám lạng người 800 gam.

Nghĩ ngợi một hồi nó hỏi:

"Mà sao ông ở đây?" Nó đã chuyển xưng hô từ mày-tao sang ông-tôi rồi, vì vị "Thời Không Pháp Thần" này có vẻ già.

"Tự làm bậy không thể sống!"

"Làm gì? Đọc boylove trước mặt ba mẹ hay gì mà không thể sống?"

"Boylove là cái gì? Mà thôi, không phải vì cái đó đâu. Ta đẹp quá, gái bu như ruồi, kết quản là bị mất thằng con ông cháu cha nhà giàu lắm của ghen ghét thế là tìm người quánh chết, tay chân bị chặt, đầu bị chặt, quẳng đâu thì ta không biết. Nhưng ý thức ta vẫn còn chỉ là bị phong ấn! Lũ chó chúng nó nữa chứ!" Bàn tay múa may quay cuồng, kể chuyện cũ, khung cảnh cực kì dị và khủng bố.

"Chà! Ông là cái ấy à mà gái bu như ruồi? Mà không phải ông là Thời Không Pháp Thần gì hay sao? Sao yếu như gà bệnh thế?"

"Không phải cái ấy!!! Với lại ta là là hỗ trợ, hỗ trợ, ok? Không phải tấn công đâu, ok?"

"Thảo nào bị đánh cũng không có sức mà phản kháng! Gà!"

Bàn tay không thèm để ý đến nó nữa, định nhảy ra khỏi cuốn sách nhưng lại vấp một cái, đập mồm xuống thành giường.

Tuyết quan tâm hỏi: "Vỡ mồm rồi à? Có rụng cái răng nào trên tay ông không đấy? Có cần đi trồng lại răng không?"

"Không cần, cảm ơn!"

"Há há há há há há há há-!" Tuyết đang cười sảng khoái thì bị ăn một cái vả vào má, tiếng cười dừng lại, ánh mắt nó âm trầm nhìn bàn tay. "Ông muốn chết lần nữa à? Thời - Không - Pháp - Thần?!"

"Chết một lần rồi, không có nhu cầu trải nghiệm lần nữa, còn nữa, cái vừa nãy chỉ là lỡ tay!"

"Lỡ tay? Được!" nó quăng quyển sách mà bàn tay mò ra, từ đấy đáp thẳng vào tường, nói: "Lỡ tay tí ý mà, thông cảm!"

"Con nhóc thù dai này!"

"Tôi không thù dai, chỉ là nhớ lâu chút thôi! Cảm ơn đã nhường nhé!~"

...

"Nè!" Bàn tay vỗ vỗ vai nó, nhìn nó đang múa may trên chiếc máy tính bảng.

"Sủa!"

"Không định đi tìm thân thể cho ta hả?"

"Sao phải tìm?"

"Thì trong truyện không phải toàn vậy à?"

"Đọc manga shounen ít thôi, không phải ai cũng chỉ có tứ chi và tâm hồn chính nghĩa đâu nhé! Tôi không rảnh, ok? Với lại tôi cũng không mất não. Ông bảo một đứa trẻ sáu tuổi đi tìm xác cho mình á? Bị ngu à?"

"Mi sáu tuổi? Đâu ra, linh hồn mi rõ ràng đã mười bốn rồi?"

"Ông còn nhìn thấy tuổi linh hồn cơ à? Thế nói xem bây giờ ông nhiêu tuổi rồi?"

"Theo tuổi tâm lý thì ta mới có hai mươi sáu thôi. Còn thân thể và linh hồn thì... Đã tồn tại bảy mươi sáu năm rồi!"

"Già quá, ông nội tôi mới có bảy mươi mốt thôi, mà tôi còn là đứa cháu nhỏ tuổi nhất đấy nhé!"

"?! Đừng có đụng vào nỗi đau của ta, con nhóc chết tiệt, không tìm thân thể hộ thì thôi, cái nết khó ưa đấy, ta đây không cần mi giúp nhé! Hứ!"

Một lúc sau, vị pháp thần nọ tìm mãi không thấy cách ra khỏi phòng trong tiếng cười khúc khích của nó.

"Con bé kia, mau giúp ta!"

Nó chỉ cười cười, mở một đoạn ghi âm trong điện thoại:

"?! Đừng có đụng vào nỗi đau của ta, con nhóc chết tiệt, không tìm thân thể hộ thì thôi, cái nết khó ưa đấy, ta đây không cần mi giúp nhé! Hứ!"

Bàn tay nọ: "-_-" tự lấy đá đập chân mình rồi.

"Ghê nhở? Thời Không Pháp Thần đại nhân?" Tuyết cầm chiếc điện thoại lắc lắc trước mặt vị pháp thần, trên mặt lộ rõ vẻ ngả ngớn bất cần.

"... Hu hu hu hu hu hu hu!!! Giúp ta đi, giúp ta đi mà! Nhóc giúp ta đi, nhóc giúp ta thì ta sẽ báo ơn đấy!" bàn tay lăn lộn trên quyển sách cũ kĩ, phát ra những tiếng khóc tựa như ma như quỷ như âm hồn gào khóc vang inh ỏi. Bàn tay nọ có mắt có mũi có miệng đầy đủ, lúc khóc nước mắt cũng rơi ra không ngừng, hình ảnh đẹp đến nỗi không dám nhìn, bởi vì sợ khi nhìn vào thì giây sau sẽ bị mù lòa vĩnh viễn, quá đỗi khó coi!!! Ma chê quỷ hờn!

"Thù lao gì? Nói nghe coi?" Tuyết hỏi.

"Nhẫn không gian được không? Được không? Hay là ma thạch cao cấp? Trang sức không gian?"

Vị cựu pháp thần luôn miệng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn tất cả những người sinh ra ở thế giới này, tiếc là nó không phải, chia buồn.

À không, nó tuy không phải là người bản địa nhưng vẫn là người, vẫn thích tiền, mấy cái ma cụ, ma pháp gì đó bán đi chẳng phải được khối tiền à? Tiền tiêu vặt của nó còn chẳng đủ nuôi bầy mèo hoang trong rừng kia đâu.

"Thế tôi cần làm gì? Ông già?"

"Đi tìm mấy phần thân thể còn lại hộ ta. Chỉ cần tìm đầu với bàn tay còn lại là được, phần còn lại ta bị mất liên kết rồi. Chắc là chuyển từ dạng này qua dạng khác rồi!" ý con hàng này là các phần còn lại đã là của người khác hoặc là đã bị ninh nhừ rồi ném cho chó ăn rồi.

Không gian xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ có "lòng" Huỳnh Lăng Hoàng là rối bời, bởi vì hắn đang chờ nói của Tuyết.

"Vị trí ở đâu, ông cảm nhận được mà đúng không?"

Lăng Hoàng cười hi hi ha ha, cất giọng nói không giấu được sự vui vẻ: "He he he, gần nhất là ở phía trên kia, cách chỗ này theo đường thẳng là khoảng chừng 15 mét."

"Được rồi!" Nó cầm quyển sách dị hợm trong tay, rời khỏi phòng ngủ của mình...

Chân rảo bước trên cầu thang...

Tầng bốn, đây là một tầng riêng biệt dành cho việc học tập và nghiên cứu của cả nhà, tiếc là hiện tại vẫn không ai cho phép nó lên đây chơi.

Tuyết lén la lén lút như chuột chạy vào căn phòng theo chỉ dẫn của bàn tay.

Trước cửa phòng có 1 cái bảng, ghi: "Phòng nghiên cứu".

Tuyết thử vặn tay nắm cửa, không khoá.

Không gian trong phòng hơi tối, ánh sáng mắt trời khó khăn xuyên qua lớp rèm dày dặn, chạm tới đáy mắt.

Nguồn điện đã bật, ánh đèn điện sáng chói vụt sáng. Căn phòng rõ ràng trước mắt, tường dụng cũ nghiên cứu được bày biện trên bàn, trên kệ. Có những kệ sách lớn chứa đử loại sách khoa học, có những tủ đồ lớn chứa đủ các mẫu vật nghiên cứu. Mẹ của nó là một nhà nghiên cứu sinh vật học.

"Cái đầu của ông ở đâu?" Tuyết hỏi.

"Đầu ta không ở đây, ở đây chỉ có một bàn tay khác thôi! Hình như nó ở kệ tủ bên kia kìa!" Bàn tay chỉ ngón trỏ về chiếc tủ xếp đầy các loại mô hình giải phẫu.

Nó bước về phía chiếc tủ, mở tung cánh cửa gỗ ra. Quét mắt một vòng, mắt chạm phải một mô hình bàn tay.

"Cái này hả?"

"Nó đấy, tay ta bị giấu trong đấy, nói đúng hơn là bị phong ấn!"

"Thế giờ cậy nó ra à?"

"Chắc thế."

"Vậy mang về phòng đi, mà nói đi cũng phải nói lại nhé, ông là pháp thần mà sao gà thế? Bản săn sale sàn S chắc?"

"Này, ta chỉ là bị phong ấn thôi!"

Đồ bị phong ấn nhưng vẫn dùng sức cậy ra được, thật tuyệt vời...

Câu chuyện nhỏ ngoài lề (hậu trường):

Kim Tuyết: "Gà!"

Lăng Hoàng: "Này! Con nhóc này, mi ngứa đòn đúng không?"

Kim Tuyết: "Ngon tới! Có mỗi vài cái mảnh ghép mà đòi đánh tôi, tôi cho một quyền là nằm lăn ra đất ấy chứ ông già!"

Thi Thanh: "Hai người bình tĩnh, hoà thuận nào!"

(Kiếm kề cổ, sách kề đầu.)

Thi Thanh: "Thôi cãi nhau tiếp đi, mẹ cút xéo đây nhé các con!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro