Chương 6: Tìm kiếm và tầng hầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tìm kiếm và tầng hầm.

Tuyết cầm dao rọc giấy cậy cậy chiếc mô hình kia ra theo đường viền. Cạch một tiếng, mô hình bàn tay tách làm đôi, thứ đồ chơi màu xám ngắt, xanh lè trong đó rơi xuống đất và vang lên một tiếng bụp.

Bàn tay nhìn bàn tay vừa rơi ra hào hứng cười:

"Há há há há há há há há há-!" Hắn ta cười lớn, không để ý đến sự khó chịu thấy rõ trên mặt Tuyết.

"Có hai tay rồi đấy, thế tìm cái gì nữa?" nó cầm cuộn sách vỗ nhẹ vào bàn tay nói.

Bàn tay bay tới chạm nhẹ vào cái bàn tay mới xuất hiện kia một cái. Một giây sau, hai bàn tay bay bay, lượn qua lượn lại trên không trung, tựa như đám ruồi nhặng đang vo ve.

"Tìm cái đầu chứ gì, ta không thấy rõ lắm nhưng nó ở dưới mặt đất và cách chỗ này khoảng 30 mét."

"Hửm, 30 mét á? Bây giờ bảo tôi đi đào xác cho ông à? Nhà tôi nằm trên đỉnh đồi đấy, mà đây là tầng hai nhé, cách móng nhà hơn 10 mét, thế là ở tận dưới lòng đất rồi còn gì nữa! Không rảnh, tự đi à đào, có tay mà!"

"Thế nhà nhóc không có tầng hầm à?"

"Không biết!"

"Không biết? Nhà nhóc mà, sao nhóc lại không biết?"

"Nhà rộng hai nghìn mét vuông, năm tầng lầu, một tầng thượng, bảy phòng ngủ, hai phòng khách, ba phòng bếp, một thư viện, một rạp chiếu phim, một phòng chơi game, hai phòng nghiên cứu,... nhiều thế sao tôi nhớ hết được? Còn có phòng thể thao này, phòng mĩ thuật này, phòng nhạc cụ này, phòng bơi này,..."

Vị pháp thần nọ nhanh chóng dùng tay bịt miệng nó lại: "Rồi rồi rồi, ta biết nhà nhóc giàu rồi!"

"Ai mà không biết nhà tôi giàu, mà thôi. Chờ tí để tôi hỏi mẹ xem trong nhà có tầng hầm không đã!" Tuyết lấy điện thoại đi động "nhỏ bằng đầu ngón tay cái" và "mỏng như tờ bìa A4 có định lượng 200 gsm" từ trong túi áo ra.

Hoàng nhìn đồ vật xuất hiện mà không khỏi tò mò: "Đây là cái gì vậy?"

"Thiết bị di động siêu mini!"

"Bây giờ có loại điện thoại này à? Không còn dùng máy bàn sao?"

"Bây giờ cách thời đại của ông đã gần thế kỉ đấy nha ông già, điện thoại bàn bây giờ chỉ còn trong viện bảo tàng thôi. Mà cái điện thoại này là loại liên lạc bình thường thôi, thường dành cho các học sinh nhỏ tuổi liên lạc với ba mẹ. Chứ mọi người vẫn dùng điện thoại thông minh loại bỏ túi ý!"

"Là loại nào? Nokia à?" hắn tò mò hỏi.

"Nokia? Không, là cái này này!" Tuyết lấy ra một chiếc điện thoại thông minh đúng chuẩn, to bằng bàn tay người lớn và khá mỏng.

"A! Thôi được rồi, nhóc gọi cho mẹ mình đi, ta chẳng quan tâm mấy cái đồ công nghệ này đâu."

"Ha, không quan tâm thì thôi!"

Chiếc di động mini trong tay vang lên vài tiếng, mẹ nó ở đầu dây bên kia gọi:

"Tuyết? Con gọi mẹ làm gì? Có chuyện gì sao?"

"Dạ mẹ, nhà mình có cái hầm nào không vậy? Tầng hầm ý ạ?" Tuyết nói.

Mẹ nó hơi ngẫm lại một chút: "Nhà mình có tầng hầm, nhưng mà sao con biết vậy?"

"Vô tình tìm được bản thiết kế nhà trong thư viện thôi ạ!"

"À! Chắc là ba con để đấy đấy. Sao? Muốn xuống tầng hầm xem thử? Chìa khoá ở trong phòng làm việc của ba con ý, trong hộc tủ thứ ba từ trên xuống dưới nhé. Cái chìa khoá màu đồng có móc theo một viên tinh thể màu xanh dương."

"Vâng! Con biết rồi ạ!~ Cảm ơn mẹ!"

"Không có gì, chiều mẹ đi làm về thơm mẹ một cái là được, lâu lắm rồi con không thơm mẹ rồi!"

"Dạ!~"

Vài tiếng "bíp bíp" vang lên, hiên nhiên là đã tắt máy. Bàn tay đang lượn lờ bên cạnh nó nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ(?).

Hắn nói: "Nhóc hai mặt thật đấy, sao không nói chuyện với ta dịu dàng như vậy đi, cứ sơ hở là đánh."

Tuyết cất điện thoại vào túi, rời khỏi phòng, hững hờ nói: "Thế chúng ta mới quen bao lâu?"

"Một ngày?" Bàn tay nói.

"Chưa được hai tiếng nữa!"

"Aiz! Được rồi, nhóc không phải nhân vật chính trong manga, không phải loại hoà đồng, hào hiệp, dễ gần và lo chuyện bao đồng."

"Đang nói ai vậy? Luffy sao? Hay là Naruto?" Thấy nó nhắc đến Luffy và Naruto, bàn tay như vừa nghĩ ra một điều gì đó, hắn hỏi:

"À mà này, One Piece hoàn thành chưa?"

"Đã bao nhiêu năm rồi, ông nghĩ xem đã hoàn thành chưa?"

"Hoàn thành rồi hả? May quá! Hôm nào kiếm lại cho ta đọc đi!"

Bàn tay hồ hởi bay quanh người nó mấy vòng liền, nom rất vui vẻ và năng động.

Và ngay sau đó, Tuyết tạt cho hắn một gáo nước lạnh bằng lời nói xạo của mình: "Ờ, nhưng có Two Piece rồi!"

"Hả?! Cái gì???!!!"

...

"Chết rồi, nãy ngồi nói xạo với mẹ giờ không biết cửa hầm đâu luôn rồi!"

"Ha ha ha! Đồ ngu ngục!- Áu úi!" Một chiếc dép đập vào bàn tay, hắn thốt lên vài tiếng rồi mắng: "Con nhóc kia! Sao động tí là đánh thế?!"

"Đi, lên thư viện tìm bản thiết kế của căn biệt phủ này!"

"Nhà to quá cũng khổ!~ Tuyết nhỉ?~"

"Im mồm vào, nói nữa là tôi đập ông đấy!"

"Biết biết biết!"

...

Sau một hồi lục tung cái thư viện. Nó, vẫn không tìm thấy đồ.

Đừng nói là không có thật đấy nhé?

"Tuyết này, sao ta cũng phải tìm thế?" bàn tay cau nhàu không thôi.

"Thế tìm đầu cho ông hay tìm đầu cho tôi?"

"Cho ta... được rồi, tìm thì tìm! Nhưng mà ta cảm ứng được nó mà, sao phải đi tìm bản đồ làm chi?"

Ừ nhỉ, tìm làm gì? Trong đầu đã loạn thành một đống nhưng ngoài mặt vẫn phải lạnh lùng, không được thất thố, không sẽ bị hắn cười vào mặt.

Tuyết mặt đơ nhìn bàn tay, cất lời: "Thế thì đi mà cảm ứng đi, xong tự đi tìm luôn đi!"

"Ấy ấy, bình tĩnh, mà tủ này có nhiều truyện tranh thế? Lát cho ta mượn nhé?"

"Ờ, biết rồi, còn không mau đi!"

Theo cái thứ gọi là cảm ứng không mấy đáng tin của vị "Thời Không Pháp Thần" vĩ đại, cuối cùng cũng tìm được tầng hầm sau hơn một tiếng đồng hồ.

Sau cánh cửa gỗ vững chắc dày hàng gang tay, Tuyết dùng hết sức bình sinh mà đẩy. Bao cố gắng chỉ đẩy ra được một khe hở nho nhỏ, vừa đủ để nó nhích thân vào.

Trong tầng hầm tối tăm, nó mò mẫm mọi nơi trên bức tường để tìm công tắc đèn, nhưng mà có vẻ không cần thì phải.

Vừa bước vào trong căn hầm, một tia sáng trắng vụt ra từ trong phòng tối, soi sáng cả căn phòng rộng lớn. Rộng bằng diện tích của cả căn biệt thự của nhà nó. Cũng phải thôi, dù sao thì ở dưới lòng đất cũng không có phân chia ngăn cách thành từng phòng gì cả, chính vì thế mà cả tầng hầm này rất rộng, trần cũng rất cao. Đâu đâu cũng toàn là những kệ sách cao ngút, dường như chứa toàn bộ kiến thức của nhân loại ở nơi này.

Sau khi đi vòng quanh căn hầm vài lần, nó đã ngờ ngợ ra cách sắp xếp các kệ sách, tựa như hình chữ thập, à không, phải nói là các kệ sách được xếp để tạo ra một con đường hình chữ thập.

Vô cùng rộng lớn...

Tuyết cực kì sung sướng khi thấy rất nhiều các loại sách cổ kì lạ ở đây, cảm giác như là nó có thể chôn thây trong đây cả ngày vậy.

Còn bàn tay thì vẫn lượn lờ xung quanh để tìm đến nơi đặt cái đầu của mình.

Mãi cho tới khi cả hai đi tới chính giữa căn phòng, nơi giao nhau của hình chữ thập.

Chính giữa có một tủ kính nhỏ được đặt lên một bệ đá, bên trong là một chiếc trâm cài tóc có hình thù kì quái, thân trâm uốn lượn như sóng, hoa trâm là một hình trăng khuyết. Cái kì quái ở đây chẳng phải là sóng hay trăng mà là những đám mây mỏng có thể nhìn rõ đang nâng đỡ nhưng viên ngọc phát sáng.

Tuyết chăm chăm nhìn trâm cài, hỏi: "Này, cây trâm này sao có thể trôi nổi giữa không trung vậy, còn những đám mây kia thì sao? Mà hình như có mười viên ngọc, chúng phát sáng kìa, là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết hả? Mà sao cây trâm này nhìn có vẻ hơi dài thì phải, cỡ hai gang đấy chứ đùa!"

Bàn tay nghe nó hỏi 1001 câu thì có hơi mệt tay, hắn nói: "So với trâm thì ta thấy giống đũa phép hơn, mà thôi cái này thì liên quan gì tới mình! Mà tốt nhất đừng đụng vào, năng lượng trên cây trâm đó không phải ma lực đâu! Ai biết là thứ gì, cẩn thận đụng vào là chết đấy. Thôi ta đi tìm đầu cho ta đi!"

"Ò, vậy hả, mà nó đẹp ghê, các hoa văn chìm nổi như thật vậy đó, hình như không giống hoa văn của bất kì thời đại nào trong lịch sử thì phải..."

Trong khi bản thân nó đang say sưa ngắm nghía thì bàn tay nó đã dùng hết sức bú sữa mẹ mà lôi nó đi.

"Nào! Đi tìm đầu của ta thôi, nhanh lên! Ta cảm ứng được rõ lắm rồi, cách đây khoảng 10 mét thôi, đi nhanh đi nhanh! Mi có cần thù lao không thế? Cây trâm đó là của nhà mi, mi muốn ngắm lúc nào mà chẳng được!"

"Rồi rồi, biết rồi biết rồi!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro