Chương 7: Đầu lâu, khuyên tai và Gọi sư phụ đi!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đầu lâu, khuyên tai và "Gọi sư phụ đi!".

Sau cả ti tỉ thế kỉ, cuối cùng cũng tìm được cái đầu nọ. Đầu lâu nằm trong một chiếc đồng hồ cát cỡ vừa, dường như là bị nhét vào trong bằng ma pháp như bàn tay ở trong quyển sách kia.

Đầu lâu không hề bị phân huỷ hay thối rữa, nó chỉ có một màu xám ngắt và trắng bệch. Loang loang lổ lổ. Mái tóc màu trắng như cước không mảy may tổn hại dù chỉ một chút dài vừa đến đoạn cổ bị cắt.

Nó không chút sợ hãi tóm lấy mớ tóc rồi ném thẳng cái đầu về phía bàn tay, cái đầu nhanh chóng biến mất, chỉ còn đôi hoa tai bằng vàng có đính thêm hồng ngọc là lăn lốc dưới đất.

"Này, ông già, sao ông còn đeo cả khuyên tai nữa vậy? Thời đó cũng có mốt đeo khuyên nữa à?"

"Không, cái này là không gian ma pháp đấy. Năm đó ta làm một đôi này, độc nhất vô nhị, cả hoa văn hay ấn chú đều là ta tự khắc hết đấy. Hơi bị xịn. Chỉ là thời gian dài như vậy không biết có còn sử dụng được không nữa!" Hắn lắc lắc hai chiếc khuyên tai trong tay rồi lại ném một cái cho nó.

Tuyết theo phản xạ bắt lấy nhưng sau đó lại theo phản xạ ném xuống đất.

"Sao vậy?" Hắn nghi ngờ hỏi, tưởng rằng chiếc khuyên tai có mang theo mấy con côn trùng gì đó.

Tuyết trả lời: "Không, không có gì, phản xạ có điều kiện ý mà, tại nó dơ quá nên mới ném xuống!"

Bàn tay: "..."

"Im lặng làm gì? Chúng ta về phòng thôi! Còn thẫn thờ đấy làm gì?"

"Ừm ừm, biết rồi! Ta đang ngắm một chút thôi, có gì đâu mà quát tháo ghê thế. Mà này, giữ cái khuyên tai cho cẩn thận đấy nhé, vàng thật ngọc thật đấy. Nhóc không biết là năm đó ta phải vất vả đi tận năm châu bốn biển để kiếm về được hai viên hồng ngọc bé xiu xíu đấy!"

Tuyết nói: " Tưởng tôi không biết chắc, ở nước ta hồng ngọc còn quý hiếm hơn cả kim cương. Tôi khác biết giữ gìn thật tốt! Thôi, về phòng đi!"

"Ừm, về thì về, dù sao ở cái hầm này cũng chỉ toàn bụi, làm ta sắp viêm mũi đến nơi rồi đây này!"

Bàn tay bày tỏ có hơi quá, làm nó cười phá lên: "Ha ha ha ha ha ha! Ông còn bị viêm mũi nữa cơ á?! Ông chết rồi cơ mà?! Ha ha ha ha ha!"

Bàn tay: "...Có cái gì mà cười? Vui lắm à?"

"Vui chứ, đang yên đang lành tự nhiên gặp được một vị quý nhân mà còn gì. Ngồi trong nhà phúc cũng rơi trúng người được!" Tuyết nở một nụ cười vui vẻ, một nụ cười cực kì thuần khiết, không có lấy một tia tà niệm, nhưng ý nghĩ xấu xa để hố ai kia thì vẫn có.

Hắn hơi ngẩn người nhìn nó, theo phỏng đoán của hắn thì con nhóc tên Tuyết này nhìn thì đẹp nhưng chẳng mấy khia sẽ cười vui vẻ như này cả, bởi vì hăn cảm nhận được, không hề có bất kì thứ gì làm nó vui vẻ được.

"Nhóc cũng biết cười cơ à?"

Tuyết hơi khó hiểu nhìn hắn, hỏi lại: "Sao lại không thể? Chẳng phải con người đều vậy sao?"

"... Không giống, ta cứ có cảm giác như là nhóc chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì vậy! Trông chẳng khác nào một vị thần nhìn loài người nhỏ bé cả!"

"Ha ha ha... Thời Không Pháp Thần còn tâng bốc tôi lên thành thần cơ đấy?!"

...

Cả hai vừa đi vừa nói về đến phòng của Tuyết, chẳng ai trên đường đi để ý đến một bàn tay đang bay lơ lửng bên cạnh nó cả, cứ như không tồn tại...

"Tuyết! Nhóc mau vào không gian đi!" Bàn tay vội vàng nói.

"Không gian cái gì? Cái khuyên tai kia á?"

"Nó đó! Mau nhỏ máu cho nó nhận chủ đi!"

"Còn chơi được như thế cơ à?"

Nói rồi nó cũng thuận theo, vớ đại chiếc bút bi kim trên bàn học chọc mạnh vào lòng bàn tay của mình. Máu chảy ra tí tách, chiếc khuyên tai dường như ngâm trong máu, viên hồng ngọc đã đỏ nay còn đỏ hơn...

Bàn tay nhìn máu chảy xối xả mà giật mình, hắn vội bay đến bịt kín vết thương của con nhóc nọ, không chút để ý mà quở trách: " Nhóc không biết đau à? Lấy kim chọc nhẹ là được rồi, đâm mạnh như vậy không thấy đau à? Máu chảy ra hết rồi kìa!"

"Không phải ông bảo nhỏ máu nhận chủ sao? Giờ than trời kêu đất cái gì? Trách cứ cái gì? Liên quan đến ông sao? Tôi đau là việc của tôi! Với lại ông bỏ cái tay ra, biết đâu làm vết thương của tôi nhiễm trùng thì sao?"

"... Nhóc cũng thật là..." hắn nói với giọng điệu có phần như bất lực, cũng có phần như cha mẹ mắng mỏ đứa con nghịch dại của mình. "Dù sao sau này cũng là đồ đệ của ta, tự làm hại mình thì có ích gì?"

Tuyết nheo mắt nhìn bàn tay xám tro đang phủ lên tay mình, khó chịu nói: "Giề?! Ai là đồ đệ của ông? Nói xem, tôi nhận ông là sư phụ từ lúc nào?"

Bàn tay nhởn nhơ nói: "Từ cái lúc mà nhóc nhân chiếc khuyên tai đó đó!"

"Thế thì trả nè!" nó đẩy chiếc khuyên tai về phía hắn, bàn tay không khỏi tức giận:

"Đừng đùa chứ, nhóc nhỏ máu rồi giờ lại nói trả ta, chơi ta à?"

Tuyết không nói gì, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn bàn tay màu xám tro đang phủ lên tay mình. Theo đó vị pháp thần cũng không nói gì. Nhưng mà lâu dần, hắn có hơi lúng túng:

"Ừm... Nhóc không muốn làm đồ đệ của ta hả? Này, nói gì đi chứ?"

"Bỏ cái tay của ông ra, cái tay đấy đã chết rồi, ai biết là lây truyền vi-rút, vi khuẩn gây bệnh gì không?" nó nhắc lại thêm một lần nữa.

Bàn tay buông ra để lộ lòng bàn tay trơn mịn, trắng trẻo của nó, như chưa hề có một vết thương nào.

Tuyết có vẻ không bất ngờ là bao, nó chỉ "ồ" một tiếng. Vị pháp thần nọ định làm màu khoe khoang liền bị dập đi ý định đó.

"Không, không bất ngờ gì hả?"

"Bất ngờ cái gì?"

"Thì vết thương đó!"

"À, không phải là ông có ma pháp thời gian sao? Làm cho máu quay ngược lại trong mạch, biểu bì đắp lại trên thịt là được chứ gì?" nó thản nhiên nói. "À mà đúng rồi, đang yên đang lành ông làm trò này để làm gì?"

"Thì để chứng minh cho nhóc thấy năng lực của ta đó! Mau gọi một tiếng sư phụ đi, mau gọi đi!" Bàn tay lại bay nhảy như chim lải nhải bên tai nó không ngừng, đâu đâu cũng toàn là âm thanh: "Gọi sư phụ đi!" của hắn.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lải nhải, bàn tay vẫn chưa có giấu hiệu ngừng mà nó cũng chưa có giấu hiệu gì gọi là phiền toái cả.

Đối với một con bé mà ngày nào cũng phải nghe những lời nói xấu của bạn học, nghe những lời tán dương của thầy cô và gia đình, rồi lại nghe chính bản thân mình tự đối đáp trong đầu mà nói, chút này vẫn chưa là gì. Nó vẫn có thể bình tĩnh ngồi ở bàn học luyện chữ.

Cuối cùng, bàn tay cũng mệt mỏi với nó, thay vì lải nhải đả bắt đầu chuyển qua hình thức năng nỉ ỷ ôi.

"Đi mà!~ Đi~ trò Tuyết ơi!~ Gọi sư phụ đi mà, đi~! Làm "ưn" đó!"

"Sao không đi tìm người khác đi, tìm tôi làm gì?"

"Tại vì nhóc rất trưởng thành nha, tìm mấy đứa nhóc năm, sáu tuổi mà ngoan ngoãn hiểu chuyện thì khó như lên trời vậy đó!"

"... Thì ra là vì lý do này hả? Không sợ với tính cách của ông sẽ bị tôi mắng là trẻ con sao?"

"Có gì mà sợ? Ít ra thì cách vài tuổi không phải vẫn tốt hơn sao?"

"Nhưng mà chúng ta cách nhau mười hai tuổi lận đấy, khác quái gì đâu?" Tuyết nói.

Bàn tay vỗ nhẹ vào vai nó, nói: "Khác chớ, ít ra thì nhóc mười bốn tuổi chỉ gọi ta là anh, nếu mà nhóc thực sư sáu tuổi thì lại gọi ta là chú rồi!"

Tuyết phì cười nhìn vị pháp thần nhỏ nhen nọ: "Ha, sao lớn già đầu rồi mà so đo thế? Anh hay chú thì cũng chỉ là một tiếng gọi thôi, với lại không phải là ông muốn tôi gọi ông là sư phụ sao?"

"Thế nhóc có đồng ý không?"

"Tất nhiên là không! Nhưng mà gọi ông là thầy thì vẫn ổn đấy!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro