Chương 8: Làm quen lại nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Làm quen lại nhé?

Vốn hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh mà nó từ chối mình một cách lạnh nhạt, ai ngờ đâu là thấy vẻ mặt thích thú và bừng sáng của cô nhóc kia khi gọi hắn một tiếng "thầy" cơ chứ. Bàn tay nó gần như vui vẻ đến phát rồ rồi, hắn bay lượn xung quanh nó mấy chục vòng, vừa bay còn vừa làm ra mấy động tác kì quái để tạo ra một vài cánh hoa nhỏ.

Trong căn phòng rộng rãi nọ, không biết gió và hoa từ đâu bay đến hoá thành một cảnh tượng tuyệt đẹp làm rung động lòng người...

Chỉ tiếc là... Chỉ tiếc là... Cái đống gió và hoa ấy là cho căn phòng của nó trở nên rối tung rồi mù.

Nụ cười nó tắt ngúm, mặt lạnh tanh: "... Ngứa đòn à? Chán sống à? Mau dọn dẹp lại sạch sẽ trả tôi!"

Bàn tay ngay lập tức ủ rũ như cây thiếu nước, miệng tự lẩm bẩn: "Biết "rùi" (rồi)! Thầy "chin nhỗi" (xin lỗi)! Thầy dọn ngay đây!"

Hắn búng tay một cái, một cơn gió nữa nổi lên giữa căn phòng, cuốn bay hết tất cả cánh hoa ra ngoài cửa sổ, bay về phương xa... Nhưng một thước phim quay ngược. Căn phòng trở lại hiện trạng như cũ.

"Được rồi nhé Tuyết! Bây giờ thì chúng ta vào trong không gian nhé?" hắn mở lời, làm xua tan đi bầu không khi tĩnh lặng đến rợn người trong phòng.

Nhưng nó lại chêm lời vào: "Không, trước đó chúng ta làm quen lại nhé? Được không? Thầy giáo?"

Bàn tay hơi bất ngờ rồi lại phát ra tiếng cười khẽ, đồng ý: "Được!"

"Em là Nguyễn Ngọc Kim Tuyết, mười bốn tuổi, không biết vì sao lại có thể du hành thời gian trở về quá khứ được!" nó nói "du hành thời gian" thay vì "xuyên tới thế giới này" tiếc là hiện tại hắn không biết.

Nghe nó cất lời, tiếng cười lại càng rõ, bàn tay và các bộ phận khác dần trở nên mờ nhạt, rồi từ từ biến mất trong không khí, thay vào đó là một tia sáng lóe lên trong chớp mắt. Thân ảnh khác dần mờ mờ hiện ra... Người đàn ông gần như trong suốt, tựa như vong linh. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, mặc một chiếc quần tây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen thêu hoa văn đồng hồ màu bạc. Hắn có một mái tóc dài màu bạc, suối tóc bung xõa trên chiếc áo choàng càng thêm nổi bật. Có một đôi mắt vàng óng, sáng quắc. Mang một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thay vì giống bạch mã hoàng tử thì lại càng giống một vị nhân sĩ lánh đời hơn hoặc có thể nói là một con dã thú bọc mình dưới vẻ đẹp nhu hòa.

Tuyết sửng sốt nhìn hắn, dường như không thể tưởng tượng nổi vẻ ngoài của người kia sẽ trông như vậy. Miệng nó lắp bắp, lời nói bị nghẹn ở cổ họng, gần như không thể thoát ra, hai mắt nó trợn to hết cỡ trông như hai viên thạch anh tím lấp lánh đang bày tỏ sự bất ngờ.

Hắn quỳ một gối xuống trước mặt nó, nhìn con nhóc bé xíu xiu còn chưa cao đến hông mình, cùng nó mặt đối mặt, một tay xoa mái tóc màu hạt dẻ của nó, hắn cười nói: "Xin chào, học trò nhỏ, thầy là Huỳnh Lăng Hoàng, là một người bị phong ấn mấy chục năm nay, cảm ơn em đã giải phong ấn cho thầy nhé!"

Tuyết cũng cười thật tươi, nó cười rất vui vẻ: "Vâng!"

...

"Thầy Hoàng nè! Sao thầy lại nói là em giải phong ấn cho thầy? Thầy bị phong ấn năm hai mươi nhưng thầy lại nói rằng mình đã hai sáu." Tuyết ngồi trên ghế, đung đưa chân thi thoảng không khỏi liếc nhìn người đàn ông "đẹp mã" đang khoanh chân ngồi trên thảm.

"Tại vì sáu năm đầu sau khi bị phong ấn, thầy vẫn giữ được sự tỉnh táo."

"Vậy sau đó thầy bất tỉnh? Mà sao thầy biết thời gian đấy?"

"Không thể gọi là bất tỉnh, có thể gọi nó là mất hết giác quan thì đúng hơn, bởi vì sau sáu năm đó, thầy không thể cảm ứng được các sự vật xung quanh và các bộ phận khác. Còn về vấn đề thời gian à, thầy em vẫn luôn có thể đoán được, dù sao việc có ma pháp thời gian thì chẳng khác nào có một cuốn lịch tự động trong đầu vậy đó!" Hoàng ôn tồn giảng giải cho nó, hắn hận như không thể đem toàn bộ những tri thức mà mình có trong một đời người để giảng dạy cho nó vậy.

Mà nó cũng chẳng hề nhàm chán, một người hỏi, một người trả lời hết sức nhiệt tình và người kia cũng chăm chú nghe hết sức. Chính điều đó mà hắn cảm thấy mình đã vô tình nhận được một cái đồ đệ rất tốt, dù cả hai chỉ gặp được một ngày nhưng dường như những cuộc trò chuyện kéo dài gần như vô tận này đã diễn ra cả trăm nghìn lần, cực kì quen thuộc.

Một sự quen thuộc tới từ "linh hồn".

...

Chớp mắt một cái, đã qua một tuần ngắn ngủi. Ba mẹ nó đã có một ngày nghỉ có thể về nhà, thay vì cắm mặt trong phòng thí nghiệm và đứng trên giảng đường đại học.

Nguyễn Thụy Hưng cũng chẳng còn trẻ nữa, nhưng chú vẫn dùng ánh mắt của trẻ con để nhìn con gái mình và cho nó ôm ôm hun hun.

"Con gái ơi, con gái ới! Ba của con nè, mau thơm thơm chào buổi sáng ba đi!"

"Bẹp" một tiếng, nó hôn lên mặt ba mình một cái đầy nước miếng. Nhìn chú ta lau lau đi bằng tay áo nhưng trên mặt vẫn cười tươi. Vâng, ba nó có bệnh sạch sẽ loại nhẹ.

"Con gái cưng, tránh xa chồng của mẹ ra, lại đây với mẹ nào, ba con còn chưa đánh răng rửa mặt đâu đấy!" Lương Anh Nhiên dang tay ra chờ nó chạy tới ôm cô. Tuyết dù không tin vế câu cuối nhưng vẫn lon ton chạy lại hôn "bẹp" lên mặt mẹ mình một cái, còn mẹ nó thì nở một nụ cười thỏa mãn vui vẻ.

Hoàng đứng bên cạnh nhìn học đồ nhỏ nhà mình giả ngây giả ngô mà vuốt sống mũi lắc đầu cười ngán ngẩm: "Học trò nhỏ của thầy à, em có vấn đề về tâm lí đúng không? Đa nhân cách hả?"

Tuyết cùng bố mẹ vui vẻ vào phòng ăn dùng bữa sáng, trong lúc không có ai để ý thì quay đầu nhìn về phía hắn, tặng một cái lườm nguýt đầy sắc lạnh và một câu khẩu hình miệng: "Thầy im đi!"

"Ha ha..."

Nó không thèm để ý đến con vong bám theo mình nữa, chuyên tâm ngồi ăn bữa sáng của mình- phở bò thập cẩm- cực kì ngon.

Hoàng ngồi trên sàn nhìn nó chầm chậm ăn phở mà cảm thấy đời trống rỗng- hắn cũng muốn ăn uống...

"Chẹp chẹp, không biết thầy ăn được không nhỉ?"

Tuyết lẩm bẩm nói với hắn: "Thầy định ăn kiểu gì? Em cúng cho thầy?" điệu bộ cực kì nghiêm túc.

Hoàng nhìn khuôn mặt nhỏ cau mày nghiêm túc mà cười khúc khích trong sự khó hiểu của nó, hắn nói: "Không, không cần đâu, thầy của em vẫn ăn được, chẳng qua là không cần thiết với không có tiền thôi!"

Ngay lập tức, nó nhếch khóe miệng: "Ha, quỷ nghèo!"

Câu chuyện nhỏ ngoài lề (hậu trường):

Kim Tuyết: "Thầy thực sự ăn uống được à?"

Lăng Hoàng: "Ừm, có vấn đề gì sao?"

Kim Tuyết: "Vậy thầy ăn kiểu gì?"

Lăng Hoàng ngập ngừng: "Ừ, à thì cúng... À không, à không, thì ăn như bình thường thôi!"

Kim Tuyết hỏi khó: "Thế thầy đi vệ sinh kiểu gì?"

Lăng Hoàng nhăn mặt khó chịu dường như không muốn nhắc tới: "Trò có thể hỏi vấn đề khác, ví dụ như học thuật chẳng hạn!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro