Chương 9: Ma pháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ma pháp.

Một ngày nắng đẹp, dưới ánh nắng nhè nhẹ của những ngày cận thu, Tuyết ngồi dưới mái hiên trong vườn hoa, thưởng thức từng tia nắng đậu lên trang sách trắng tinh, thơm ngát.

Từng tia nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, thoang thoảng hương hoa cỏ trong vườn, bên tai là tiếng ve kêu râm ran lúc có lúc không. Đó là cả một khoảng trời vui vẻ.

"Trò Tuyết, em muốn học ma pháp mà nhỉ? Thầy dạy em nhé?" hắn nói.

Tuyết ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao gấp đôi mình, nói: "Thầy định dạy em ma pháp gì? Thời gian? Hay là không gian?"

"Đều không phải, cái này phải xem thiên phú ma pháp của em là hệ gì rồi!"

"Ồ!" Tuyết thốt lên một tiếng, sau đó lại hỏi: "Vậy ma pháp có hệ gì nhiều vậy?"

Hoàng không quá bất ngờ trước câu hỏi của nó, hắn nhẹ nhàng cất lời: "Ma pháp à, tổng cộng chia ra làm 4 nhóm gồm có: Ma pháp nguyên tố, ma pháp vô, ma pháp thời không và ma pháp ý trí.

Ma pháp nguyên tố là các nguyên tố trong tự nhiên, từ kim mộc thủy hỏa thổ cho tới lôi băng ám quang,... là loại mà pháp phổ biến và dễ học nhất, nhưng trong đó, ma pháp ám quang đã không còn được mấy người có thiên phú về hai loại này.

Ma pháp vô là những ma pháp được sáng tạo ra bởi con người với mục đích để phục vụ đời sống hàng ngày như sức mạnh hay tốc độ. Và chúng có vô số loại.

Ma pháp thời không là ma pháp mà thầy sử dụng, loại này gần như tuyệt tích, bởi vì ma pháp đã xuất hiện hàng trăm năm nay nhưng chỉ có một hai người trên thế giới là sử dụng được loại ma pháp này. Nhưng trước kia thầy từng cái biến ma pháp không gian thành một loại ma pháp khác dễ sử dụng hơn nhưng tác dụng chủ yếu là tạo ra các vật phẩm không gian hoặc tạo ra một lĩnh vực cỡ nhỏ cho chính bản thân người sử dụng.

Và cái cuối cùng, ma pháp ý trí, cái này thì thầy không biết rõ lắm, nhưng trong đó có bốn loại, là tinh, âm, tri, tâm. Nó được đặt như vậy vì lý do gì thì thầy không rõ nhưng đây là một loại ma pháp có rất nhiều hạn chế. "Tinh" là tinh thần, nó có khả năng điều khiển tâm trí của vật sống, có khi là con người, rất nguy hiểm. "Âm" là âm hồn hay là thế giới âm, ma pháp này có thể nói là không phải ma pháp ma là một loại năng lực tâm linh có khả năng giao tiếp với linh hồn, vong linh, cõi âm, điều khiển các năng lực tâm linh. "Tri" là tiên tri, tiên đoán, biết trước tương lai, cái gì cũng có cái giá của nó, và loại ma pháp huyền diệu này cũng vậy, nó rút ngắn tuổi thọ của người sử dụng và trong lịch sử, người sử dụng ma pháp này đều trở nên điên khùng. Cuối cùng là "Tâm", là trái tim, tâm trí loại ma pháp này chính là loại nguy hiểm nhất, điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình, biết trước mọi thứ, thao túng mọi thứ, chính là loại ma pháp được tập hợp bởi tất cả các loại ma pháp trên thế giới này."

Hắn giải thích bao quát tất cả những loại ma pháp cho nó nghe, Tuyết nghe đến chăm chú, nó hỏi: "Vậy thầy biết em thuốc hệ ma pháp gì không? Em nghĩ là em có ma pháp không gian giống thầy hoặc là ma pháp âm hồn. Dù sao em cũng thấy được linh hồn của thầy mà."

Hoàng lắc đầu: "Thầy không chắc, phải kiểm tra mới được, nhưng mà thầy mong em không thuộc nhóm ma pháp ý trí, bởi vì nó rất nguy hiểm với bản thân em cũng như là cả thế giới này. Chỉ cần một ý niệm trong thoáng chốc, em có thể bóp nát thế giới trong lòng bàn tay. Nhưng những điều đó chỉ là phỏng đoán thôi, dù sao thì loại năng lực cường đại đấy thì sẽ không được các vị "thần" đễ dàng ban xuống đâu, bởi những loại năng lực ấy chẳng khác nào "thần" cả. Em biết mà, đúng chứ? Được rồi, giờ về phòng em thôi, chúng ta vào không gian của thầy để kiểm tra cho em, trong không gian của thầy có ma thạch rỗng."

"Vâng!"

Hình như là từ lúc cả hai người chính thức nhận nhau đến bây giờ, họ đã nói chuyện với nhau theo một cách khác, dù thỉnh thoảng vẫn có trêu đùa, bỡn cợt nhau nhưng không còn mắng chửi thẳng mặt đầy ác ý như lúc mới gặp nhau nữa rồi, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt.

Trong không gian của hắn, mọi thứ so với bên ngoài đều quá đỗi khác biệt. Không gian mà hắn đưa cho nó là nơi có đồng cỏ mênh mông bát ngát, có những tòa lâu đài rộng lớn như những câu chuyện cổ tích thì nơi này lại chỉ toàn nước là nước, bốn bề toàn là nước.

Cả hai đứng trên mặt nước, sóng xô vào người làm ướt bộ váy của nó, ướt như chuột lội. Hoàng thấy thế cũng chẳng ngại ngùng mà cười cợt:

"Há há há há!"

Tuyết trừng đôi mắt bồ câu nhìn về phía hắn, rét lạnh run người: "Thầy lại bắt đầu lên cơn rồi đấy nhỉ?"

"Ha ha ha, em bình tĩnh đi nào, lát nữa xuống biển thì kiểu gì chẳng ướt-!" lời chưa kịp nói xong, vị thầy giáo không có đạo đức nghề nghiệp nào đó bị tát nước đầy mặt.

"Phụt!"

Hoàng dùng tay áo sơ mi lau lau mặt, biểu cảm cứng đờ, cố nặn ra nụ cười nhìn nó: "Được rồi, chúng ra xuống biển đi!"

Rồi hắn vẫy vẫy tay một vài cái, không gian xung quanh nó như được áo mưa bọc kín lại, giữ lại ô xi cho nó rồi cả hai cùng nhau chìm xuống đáy đại dương...

Xung quanh nó không nơi nào là không có nước, bên cạnh là con rùa to gấp đôi người nó, sau lưng là một con bạch tuộc to lớn cả người hồng nộn.

"Thầy Hoàng, thầy có niềm yêu thích mãnh liệt với sinh vật biển hả?"

"Không có, sao em lại hỏi vậy? Là vì mấy con này sao? Thầy rảnh tay nên tạo ra đấy, còn có nhân ngư, hải yêu, Siren gì đó nữa em muốn coi không?" hắn nói.

Tuyết bỗng nghĩ ra cái gì đó, lại hỏi: "Thế có Kraken không thầy? Thủy quái các thứ nữa!"

"Có hết, tí nữa kiểm tra xong thì đưa em đi xem!"

Cả hai chạm tới đáy biển, trước mặt là một tòa lâu đài được tạo bằng các loại đá biển, được trang trí bằng san hô và ngọc trai.

"Là thật hết hả thầy?" nó nhìn tòa lâu đài còn to gấp chục lần nhà mình, hỏi.

"Không, là giả hết, nguyên liệu làm các tòa lâu đài hay các tòa nhà ở đây đều là giả, chỉ có đồ trang trí ngọc trai san hô, vàng bạc đá quý là thật thôi." Hoàng nói, trong lời nói không dấu được giọng diệu khoe khoang.

Tuyết mặt đơ nhìn hắn, khen một câu: "Vậy thì thầy cũng thật giàu có, vung tay cái là tặng em cả nửa cái gia tài."

Hoàng cười ngượng: "Ha ha ha, cũng... Cũng không hẳn đâu, ha ha ha. Mấy cái vàng bạc đó toàn là được tặng đấy, thầy không dùng nên cho em thôi."

Tuyết nhếch khóe môi thành một đường bán nguyệt: "Wòa, thầy cũng thật hào phóng, nhưng mà lấy nhiều đồ như vậy cho em không phải sẽ làm em sinh hư sao?"

"Không có chuyện đó đâu, nhà em cũng chẳng vừa, đại gia tộc cơ mà!"

"Ồ, thầy biết à? Nhưng nhà em chẳng có dính dáng gì tới dòng chính cả, nhà em chỉ là nhánh phụ nho nhỏ thôi." Tuyết nói.

"Nhưng ông em là gia chủ!"

Tuyết hơi cáu khi có ai đó lôi cả gốc gác nhà mình ra kể: "Thầy muốn sinh sự đúng không?"

Hắn cười: "Không, không có, chỉ là muốn tạo quan hệ tốt đẹp với gia chủ tương lai của nhà họ Lương thôi."

"Đến chuyện này mà thầy cũng biết? Mà thôi đi, em còn lâu mới làm gia chủ, cái chức danh này dành cho thằng em trai của em rồi."

"Quên mất, em đến từ tương lại nhỉ!"

"Thế mà còn lảm nhảm làm gì nhiều thế?"

"Ha ha ha!"

Tiếng cười đùa vang dội trong lòng biển...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro