Chương 10: Tại sao lại là Tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tại sao lại là "Tâm"?

Bên trong lâu đài có bọc một lớp bọt khí làm ngăn cách với lớp nước biển bên ngoài, nên mọi thứ đều rất khô ráo, trừ nó.

Tuyết cả người ướt nhẹp đến lạnh run, nó dùng một ánh mắt tức tối nhìn hắn: "Vậy mà thầy bảo là xuống nước sẽ ướt, thầy nhìn thầy xem, trừ cái mái tóc và khuôn mặt còn hơi vương tí nước thì có chỗ nào ướt nữa không?"

"Ha ha ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi, em lên lầu, mở cánh cửa thứ 3 bên tay trái là sẽ có trang phục cho em thay!"

"Thầy còn có quần áo của bé gái? Thầy là biến thái hay gì?"

"Lấy đâu ra biến thái gì ở đây, trong đấy chỉ có một chút quần áo của cháu gái thầy thôi, lúc thầy ngủm thì nó cũng chỉ bằng tuổi em nên chắc là em mặc vừa, mặc đỡ nhé."

"Thôi vậy, có còn hơn không, bao giờ ra ngoài thì thay một bộ quần áo khác vậy!"

Tuyết theo lời thầy giáo mở cánh cửa thứ 3 phía bên tay trái, bên trong là một căn phòng được trang trí hết sức lòe loẹt và bánh bèo. Nó nghĩ, phải chăng không có cháu gái nào tồn tại hết mà đây là sở thích hồi nhỏ của thầy mình. Được rồi, nó chấp nhận sự thật rằng, hồi nhỏ nó cũng thích có một căn phòng như thế này, nhưng mà vì trang trí diêm dúa lòe loẹt này mà nó ở trong phòng cả ngày nên ba mẹ mới sửa lại phòng của nó thành cái căn phòng với phong cách đơn giản đạm bạc bây giờ.

Tuyết mở tủ quần áo ra thấy bên trong toàn là những bộ váy lolita màu hồng, đỏ, cam,... Toàn là những màu sắc mộng mơ. Nó mò trong tủ mãi mới thấy một bộ váy hè màu xanh lam nhạt. Nó liền vào phòng tắm thay bộ váy đã ướt sũng của mình ra. Lau cái đầu dính nước, chải lại mái tóc bết dính của mình, nó trở lại với dáng vẻ tiểu công chúa con nhà giàu hàng ngày của mình.

Lúc nó bước từ trên cầu thang xuống đã thấy giữa sảnh có một cái trụ lớn, bên trên đặt một viên đá to tướng có màu trắng đục.

Hoàng nhìn thấy nó, ngay lập tức nói: "Em xuống rồi hả? Mau lại đây xem xem này!"

"Đây là ma thạch rỗng mà thầy nói? Nó dùng để kiểm tra ma pháp à?"

"Đúng vậy, mau chạm vào nó đi!" hắn thúc giục nói.

Tuyết nhanh chóng chạy xuống cầu thang, đến gần bên trụ đá. Nó có hơi hồi hộp, cảm giác này dường như rất mới mẻ, nó chạm bàn tay vào viên ma thạch, một cảm giác mát lạnh ngay lập tức truyền tới, cả người nó như bị viên đá hút cạn đi một thứ gì đo, ngay lập tức cảm thấy mệt nhoài. Nhưng nó không muốn bản thân mình gục ngay tại chỗ, cố gắng kéo mí mắt lên nhìn màu sắc trong ma thạch.

Hoàng ôm lấy nó, bế nó lên để nó nhìn cho rõ.

Bên trong viên ma thạch có một loạt các loại màu sắc làm hỗn loạn, cực kì hỗn loạn, xanh, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím,... Đủ các loại màu sắc rồi cuối cùng hiện lên màu đỏ thẫm.

Hắn giật mình, gần như không thể tin vào mắt mình: "Tại sao lại là "Tâm"?"

Tuyết cũng không ngờ được loại năng lực mà mình có được, giọng nó hơi run, lắp bắp nói: "Cái kia... Ma pháp... Nó... Thầy... Là "Tâm"?"

Hắn nói: "Ừm... Thầy có chuyện muốn hỏi em... Kiếp trước... Ý thầy là trước lúc em du hành thời gian... Em đã làm gì?"

"Em tự... tử...." Tuyết nói.

"Thảo nào... Thảo nào.... Thì ra là vậy...." Hoàng cứ lẩm bẩm không ngừng, nhưng được một lúc, hắn đã tỉnh táo lại. Hoàng ôm nó trong lòng, niệm chú thoát khỏi không gian.

Cả hai ngồi trên giường được một lúc mới tỉnh táo, sau đó Tuyết đứng dậy đi lấy quần áo, đại khái là chuẩn bị đi tắm. Mà Hoàng, thì vẫn ngơ ngác nãy giờ, hình như là đang suy ngẫm điều gì đó.

Một đoạn thời gian sau đó nữa, Hoàng nhìn nó đã thay một bộ trang phục mới, bắt đầu nói:

"À... Tuyết này... Du hành thời gian...."

Tuyết nhìn hắn ấp úng, mới nói ra sự thật: "Không thể nói là du hành thời gian... Là du hành không gian mới đúng, nơi em ở trước kia không có ma pháp..."

"Thế thì đúng rồi, bởi vì một tia ý trí trong đầu em là một được đến một thế giới khác hoặc là có một cơ hội khác để làm lại nên chính em đã đưa mình tới thế giới này.... Mà việc ma thạch rỗng hỗn loạn khi hấp thụ ma lực của em là bằng chứng rõ nhất cho việc em đã sử dụng ma pháp... Bởi vì chỉ khi đã sử dụng các loại ma pháp thì ma thạch rỗng mới hỗn loạn như vậy thôi. Ví dụ như thầy, cả đời thầy chỉ dùng hai loại ma pháp thời không, thế nên khi ma thạch rỗng hấp thụ ma lực của thầy sẽ chỉ tạo ra hai màu vàng kim và bạch kim thôi."

"... Vậy sao...?"

"Ừm..."

Tuyết nhẹ giọng kể lại mọi chuyện.... Tựa như nhân vật chính trong câu chuyện đo không phải là nó...: "Ở kiếp trước, em rất vô tâm, chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì cả, chỉ có học, học tất cả mọi thứ có thể học, chán thì nhảy lớp, trong mắt em chỉ có học và học. Ba mẹ không hi vọng em học nhiều như vậy, nhưng em cũng chẳng để ý gì cả. Mặc kệ bạn học cùng lớp ghen ghét, cô lập, bạo lực tinh thần,... Em không để ý, vì nó chẳng khiến nội tâm em giao động dù chỉ một chút. Nhưng rồi... chẳng hiểu sao... Như bị ai đó thao túng... Em muốn chết. Em tìm mọi cách để chết, nhưng không thể chết được và rồi lần cuối cùng em cũng chết. Và sau đó em đến thế giới này. Không biết tại sao nhưng thế giới này khiến em thân thuộc hơn, em có thể tự do biểu lộ cảm xúc, có thể cười đùa vui vẻ nhưng gần như lại không thể tức giận... Rồi cho tới khi gặp thầy... vừa nhìn thấy cái bàn tay kia là em đã thấy nóng máu và ngứa mắt... Có lẽ là do thầy có liên quan đến thời gian không gian nên em thấy thân thuộc à?"

Hoàng nhìn học đồ nhỏ đang kể chuyện xưa còn không quên ghim cho hắn mấy dao, thở dài nói: "Chắc là vậy... Nhưng mà em đừng có hở ra một cái là công kích cá nhân thầy không?"

"Ha ha ha ha ha" Tuyết cười ha hả, chẳng có lấy một dáng vẻ u sầu nào cả: "Cứ kệ đời đi, còn thiên phú ma pháp của em á? Cứ gọi nó là niệm lực đi, ma pháp thuộc nhóm vô, có khả năng điều khiển vật thể là được!"

"Cứ quyết như vậy đi, ma pháp thời không thầy cũng sẽ truyền thụ hết cho em, thay vào đó em giúp thầy nghiên cứu ma pháp y trí được chứ?"

"Thầy là thầy em mà còn cò kè mặc cả sao?"

"Ha ha ha ha!"

"Thầy là đồ cuồng nghiên cứu, chẳng khác nào mẹ em!"

"Thế thì em là đồ bà cụ non, lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành! Ta còn chưa vội trưởng thành, em đã vội cái gì? Nhóc con!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro