Chương 11: Lớp 1A2 và thầy chủ nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lớp 1A2 và thầy chủ nhiệm.

Chớp mắt một cái mà đã hết kì nghỉ hè, mà nó, đã lên lớp 1. Bắt đầu cho một tháng học chữ vỡ lòng trước khi chính thức khai giảng.

"Bây giờ vẫn phải học lớp vỡ lòng hả?"

Tuyết nhìn Hoàng như nhìn người rừng người rú không biết chui từ đâu ra: "Học sinh bây giờ có thông minh đến mấy thì cũng có phải thần tiên đâu? Vẫn có một lớp học nhận biết mặt chữ trước khi vào năm học mà!"

"Vậy em có đi không?"

Tuyết cảm thấy buồn cười: "Ôi trời ạ, thầy còn hỏi em có đi không, em biết đọc biết viết hết mặt chữ thì vẫn phải đi chứ, còn phải kết bạn kết bè nữa!"

"Không sợ bị cô lập với bắt nạt nữa hả?" Hoàng cực kì quan tâm hỏi han.

Làm nó lại càng cảm thấy buồn cười hơn nữa: "Ha ha ha, thầy giáo của em ơi, lần này em có nhảy lớp đâu, cũng có học trường cũ nữa đâu mà phải sợ. Với lại ở trường này kiếp trước em có một người bạn, bây giờ có quay ngược thời gian hay xuyên qua không gian thì em vẫn phải đi kết bạn với con bạn thân của em cái đã!"

"Ồ, vậy em đi vui vẻ nhé!" Hoàng vẫy vẫy tay với nó.

"Thầy không đi cùng em à?" Tuyết hỏi.

Hoàng nhướng mày đáp lại: "Thầy á? Thầy đi cùng em làm gì? Xem các em tập viết chắc? Thôi, thầy thà chìm mình trong thư viện còn hơn."

Nhắc đến thư viện, Tuyết nói: "Thư viện nhà em không có khoá đâu, thầy thích thì cứ vào đó mà kiếm sách đọc, đọc xong thì nhớ phải trả lại chỗ cũ đấy!"

"Lỡ mà khoá cửa thì sao?"

"Thì thầy mở ngăn khéo bàn học thứ 3 bên tay trái, cái chìa khoá điện từ màu đen có móc khoá hình mèo ý." nó cẩn thận nhắc nhở.

Hoàng thở một hơi: "Được rồi, cảm ơn em nhé!"

"Còn nữa, máy tính trong phòng thầy lấy chơi cũng được nhưng không được đụng vào dữ liệu đã lưu của em, mật khẩu là XXXX đấy!"

"Được được, em sợ thầy bỏ đi hay gì mà cứ quýnh hết lên thế!" hắn đùa nghịch nói.

Tuyết nhìn hắn chằm chằm, vừa nói vừa ra khỏi phòng ngủ với một chiếc ba lô nhỏ: "Không có, em chỉ sợ thầy lên cơn rồi thử nghiệm ma pháp kì quái biến phòng em thành bãi chiến trường thôi!"

"Được, được!"

...

"Cháu ra rồi à? Nhanh lên xe đi, chú đưa cháu tới trường."

"Vâng ạ, chú Quân!"

Tuyết vươn đôi tay đôi chân ngắn cũn của mình trèo lên ghế sau trong ánh mắt tràn ngập ý cười của chú tài xế. Trên người nó mặc bộ đồng phục đã được may từ trước, trên vai là chiếc ba lô nhỏ, bên trong chỉ chứa vài ba quyển vở ô ly và mấy cái bút chì.

Nó nhìn qua ô cửa kính, nhìn cảnh vật dần thay đổi, nhìn căn biệt thự ngày càng xa, nhìn bầy mèo hoang lấp ló sau bóng cây,... Nó nhìn hết thảy mọi thứ mà nó cảm thấy quá đỗi quen thuộc.

Hơn mười mấy phút sau, chiếc ô tô đen bóng đã đậu trước một ngôi trường rộng lớn nằm ngay gần trung tâm thành phố.

Tuyết bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn cánh cổng bằng đồng to lớn, lòng nó đang nhộn nhạo chờ mong. Sau khi tạm biệt chú tài xế, nó nắm chặt hai quai cặp, mặt nó đỏ bừng vì căng thẳng.

Ngôi trường mà nó chưa từng học, nhưng cũng chẳng phải lần đầu bước vào, ấy vậy mà cảm xúc của nó lại rộn ràng đầy háo hức với nơi này. Nó vẫn mong có một đời học sinh thật toàn vẹn.

Dù ngôi trường nọ rất rộng nhưng chẳng có bao nhiêu người, nhìn chung là rất vắng. Xung quanh nó chỉ có những bạn học cùng tuổi đi cùng ba mẹ. Tuyết lon ton chạy tới một quầy nhỏ ở gần cổng trường, nhìn các đàn anh đàn chị lớp 4, lớp 5, nó hỏi:

"Em chào anh chị ạ! Cho em hỏi trong danh sách học sinh nhập học thì em ở lớp nào ạ?"

Một người chị nói: "Ồ, em biết chuyện này sao? Nào, nói chị nghe xem em họ gì tên chi?"

"Em là Nguyễn Ngọc Kim Tuyết ạ!" nó nói.

Đàn chị nó cười nói, tay cũng thực hành thao tác gì đó trên chiếc máy tính bảng: "Em nói rõ ghê ta! Tra được rồi, em học lớp 1A2 nhé! Lớp 1A2 ở tầng một, là cái lớp nằm ở kia kìa!" đàn chị buông máy xuống, chỉ tay về một hướng.

Tuyết nhận lấy tờ bản đồ trường từ tay của một đàn anh khác, nói cảm ơn rồi rời đi.

Nó chạy đến chỗ mà đàn chị chỉ dẫn, vừa bước vào cửa lớp đã đụng trúng một người đàn ông cao ráo sáng sủa. Tuyết khá bất ngờ, nó buột miệng thốt lên một tiếng gọi:

"Cậu!!!"

"Tuyết? Sao con lại ở đây?" người đàn ông được nó gọi là cậu kia cũng bất người không kém, hỏi.

"Con là học sinh lớp cậu á!"

Ngay lập tức người đàn ông nọ nghiêm mặt trở nên nghiêm túc, nói với nó: "Nguyễn Ngọc Kim Tuyết đúng không? Em vào lớp ngồi trước đi, bao giờ các bạn cùng lớp đến đủ thì chúng ta bắt đầu."

"Vâng ạ!~"

...

Cậu của nó đứng trên bục giảng, nhìn bàn học trong lớp đã đầy ắp. Lớp học hơn hai mươi học sinh đang ngồi trò chuyện rôn rả.

Bên cạnh nó là một cô bạn tên là Lê Ngọc Quyên, mặt trái xoan tròn trịa bóng bẩy nhưng mà lại kết hợp với một quả mái ngố làm cô bé trông khá buồn cười, nhưng nhiều hơn là thấy cô bé trông dễ thương.

"Cả lớp đông đủ rồi nhỉ? Thầy là chủ nhiệm lớp mình, Lương Anh Kiệt, sẽ làm giáo viên chủ nhiệm cho đến khi các em học hết 9 năm giáo dục bắt buộc nếu không có sự cố gì xảy ra. Hôm nay cứ coi như là buổi học làm quen đi, các em sẽ trò chuyệ và giới thiệu bản thân mình với cả lớp, từ tên tuổi cho đển sở thích. Các em có thể tự do trò chuyện, miễn là tiếng ồn không quá lớn là được. Bởi vì đây là lần đầu thầy chủ nhiệm nên chắc chắn sẽ có sai sót, tất nhiên, các em có quyền nhắc nhở thầy nếu thầy làm sai." Giáo viên chủ nhiệm- Lương Anh Kiệt, cũng là cậu của nó, thầy ta phát biểu một đoạn giới thiệu không ngắn cũng không dài.

Nhưng với cái lớp toàn những đứa nhóc vô tri năm, sáu tuổi thì bài phát biểu này trông có vẻ hơi thừa, với hầu hết những học sinh bình thường, còn con nhà giàu có lại gia giáo được nhận biết mặt chữ và tiếp xúc với kiến thức từ sớm thì khác, điển hình là nó và cô bé cùng bàn Lê Ngọc Quyên thì khác.

Ngay từ lúc thầy giáo nói rằng các bạn nhỏ có thể giới thiệu bản thân cũng như làm quen với mọi người thì nó đã thấy ánh mắt của Ngọc Quyên sáng quắc. Bé nhanh nhanh chóng chóng dơ tay lên nói:

"Em chào thầy ạ! Tớ chào các bạn! Tớ là Lê Ngọc Quyên, năm nay tớ năm tuổi, bao giờ đến tháng 12 thì tớ được sáu tuổi rồi! Tớ rất thích học múa, học hát, tớ biết múa các diệu dân gian miền Bắc và hát quan họ. Rất vui được gặp các bạn!"

Sau khi có bạn nhỏ đứng lên đầu tiên, đám nhóc con cũng bặp bẹ đứng lên giới thiệu. Trong lớp nó lại là người đứng lên gần cuối. Trong lúc ngồi nghe các bé giới thiệu bản thân, nó chợt nhận ra lớp học này cũng chẳng phải dạng vừa. Dù không biết có phải là con ông cháu cha hết hay không nhưng lớp có 24 bé thì phải đến mười mấy bé giới thiệu tự tin, lưu loát và có năng khiếu, sở thích đặc biệt. Trừ nó ra vì đến bây giờ lớp chỉ còn 3 bé chưa giới thiệu bản thân thôi, trong đó có nó.

Nhìn chỉ còn vài người chưa giới thiệu, lúc này nó mới đứng lên.

"Em chào thầy giáo, tớ chào các bạn! Rất vui được gặp mọi người, tớ tên là Nguyễn Ngọc Kim Tuyết, năm nay sáu tuổi. Sở thích của tớ là đọc sách và vẽ tranh." nó biết chơi hầu hết tất cả các loại nhạc cụ, dù cho nó chưa từng tham gia bất kì khoá học nào, dường như trong linh hồn nó có một loại bản năng, một loại cảm nhận và giao thoa với nghệ thuật, không chỉ riêng âm nhạc.

Khi nó tự mình giới thiệu xong, một bé gái khác ngồi cuối lớp lên tiếng: "Em chào thầy và các bạn. Xin tự giới thiệu với mọi người, tớ tên là Hoàng Thanh Thanh, năm nay cũng sáu tuổi. Tớ thích chơi các loại đàn cổ và đọc sách, trong đó tớ chơi được đàn tranh, đàn nhị, đàn tỳ bà và đàn nguyệt."

Thú thật là nó có phần giật mình khi nghe thấy 3 chữ, Hoàng Thanh Thanh, miêu tả chính xác hơn thì là bất ngờ và hoảng hốt. Nó không nghĩ rằng mình với Thanh lại học cùng một lớp đâu!!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro