Chương 12: Tình bạn xuyên thời không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tình bạn xuyên thời không.

Kiếp trước, Thanh là một trong 2 người bạn thân ít ỏi của nó, và cũng là người duy nhất nó có thể gặp mặt, tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thứ nhất và vì khác trường, kiếp trước nó học ở một trường công lập khác tốt thay vì trường tư HNV. Thứ hai là vì nó nhảy lớp quá nhanh nên chẳng mấy khi gặp được nhau trong các cuộc thi, không phải khác khối thì có khi là khác cấp.

Cũng chính vì những lý do như vậy mà mặc dù hai đứa nó chơi rất thân nhưng chỉ có nhắn tin hay chơi game qua mạng với nhau.

So với nó, một người chẳng thể nào kết bạn thì Thanh lại có nhiều bạn bè hơn bao giờ hết. Nhưng dường như em chẳng thân với ai ngoài Tuyết cả. Có lẽ là vì một vài đặc điểm chung mà cả hai lại chơi với nhau.

Lúc này, khi gặp được người bạn thân thiết bao năm của mình, nó có chút xúc động...

Khi cả lớp đã giới thiệu xong xuôi, bọn nó sẽ bắt đầu vào tiết học đầu tiên, nhận biết mặt chữ.

Thầy giáo đứng trên mục giảng kiên nhẫn viết từng nét chữ.

Đùa chứ, cái này chủ yếu là để làm màu, một tháng học lớp vỡ lòng này cũng như không, dù sao thì học sinh vào được trường HNV không chỉ có tiền là vào được mà còn phải có một chút kiến thức. Học sinh lớp một cũng đã biết đọc biết viết biết tính toán ở mức độ vừa phải rồi.

Nhìn trên bảng đều là những thứ mà mình có thể hiểu, đã học được từ lâu, học sinh trong lớp không khỏi chán nản, trong đầu hiện lên một ý nghĩ không mấy khó đoán. Hầu như đều là...

"Tại sao phải học mấy cái đã học rồi?"

"Đi học ở trường sao lại còn chán hơn cả học ở nhà vậy?"

"Sao thầy không nói gì? Không giảng bài sao?"

"..."

Dù trong lòng bạn nhỏ nào có nghĩ cái gì thì cũng chẳng ai dám nói với thầy giáo cả, có thể nói là sợ người lạ. Hoặc là sợ cái dáng vẻ giảng bài của thầy chăng? Dù sao thì thầy ấy cũng không có hoà nhã như lúc đầu, bây giờ nom rất dữ. Làm các mầm non sợ hãi!

Mấy nhóc dù sợ nhưng thi thoảng vẫn len lén trò chuyện với nhau, trao đổi qua lại, giao lưu kết bạn,... Mới đầu còn rén nên phải lén lút, sau thấy thầy giáo dữ dằn không nói gì thì lá gan lại phồng lên trông thấy, tám chuyện một cách triệt để, không thèm nể nang ai luôn. Lớp học trong chớp mắt biến thành cái chợ.

Tiếng trống bất ngờ vang lên làm cả lớp giật mình, thót tìm, vài bé lia ánh mắt về phía thầy giáo thì thấy thầy đã đặt phấn xuống bàn, về lại chỗ ngôi của mình, lấy điện thoại ra, xoay ngang và đánh game, nói:

"Các em ra chơi, bao giờ có trống thì lại vào lớp học."

Cả lớp nghe thấy chữ "chơi" thì nhảy cẫng lên vì vui vẻ nhưng cũng không dám chạy nhảy lung tung, chỉ đứng ở hành lang hay khoảng sân nhỏ trước lớp mà chơi đùa thôi.

Tuyết vẫn ngồi trên ghế mặt không biểu cảm vẽ vời trên những trang giấy ô ly trắng ngà.

Ban đầu nó định chạy qua làm quen với Thanh nhưng mà có vẻ như là không phù hợp cho lắm, dù sao thì nó cũng không phải loại người thích mở miệng kết bạn.

Thế rồi một cảnh tượng không ngờ đã xảy đến, Hoàng Thanh Thanh tiến về phía nó, em chìa tay ra trước mặt nó, nở một nụ cười phóng khoáng, cất lời:

"Xin chào cậu nha! Tớ là Hoàng Thanh Thanh, chúng ta kết bạn được không vậy? Bạn Kim Tuyết?"

Nó hơi ngỡ ngàng nên phản ứng chậm vài giây, sau đó thì bắt lấy bàn tay kia, cũng cười tươi đáp lại: "Được! Chào cậu, Thanh Thanh!"

Tình bạn một lần nữa vượt qua không gian mà xuyên tới đây. Trực giác nó biết rằng, tuy đây là thế giới khác, nhưng tất cả những người thân yêu bên cạnh nó đều là một người cả, dù họ có ở thế giới này hay thế giới trước, họ đều là một người.

...

10 giờ trưa, Tuyết được tan học và giờ nó đang đứng ở cổng trường đợi người tới đón. Chiếc xe ô tô màu đen vừa đi tới, nó chạy lại, mở cửa hàng ghế sau, định ngồi xuống nhưng cơ mặt ngay lập tức cứng đờ.

Lăng Hoàng đang nằm ở ghế sau tươi cười nhìn nó: "Thầy đến đón em đi học về nè!"

Khoé miệng nó co giật, giữa môi bất ra tiếng chửi thầm: "Mẹ!"

Nhưng ngay sau đó như không có chuyện gì xảy đến, Tuyết ngồi vào ghế sau một cách tự nhiên.

Trong lòng vẫn không ngừng trao đổi: "Sao thầy lại ở đây?"

Hoàng tựa như nghe được cái gì đó, mắt hắn phát sáng, hỏi: "Ý? Em biết cách dùng nó rồi sao?"

"Nó cái gì mà nó? Đây là ma thuật vô- thần giao cách cảm em học được trong sách đấy!" nó lại gửi đi một tin.

Hắn thấy không phải là ma thuật thiên phú của nó thì cụp xuống như cún con, im lìm không nói gì.

Tuyết thấy vậy thì phát cáu: "Sao thầy lại ở đây? Không phải sáng nay thầy không muốn ra ngoài sao?"

Hoàng chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, làm vẻ vô tội nói: "Thì ở nhà chán quá nên thầy lẻn ra ngoài chơi, công nhận là hơn năm mươi năm không thấy thế giới này, bây giờ thấy lại thì phải công nhận là nó khác ghê luôn ý! Hiện đại ghê, thầy ngồi từ trong xe ra nhìn, toàn mấy cái mới lạ thôi!"

Tuyết nhìn vị giáo viên như trẻ còn mẫu giáo nhà mình, lại gửi cho người nọ một câu: "Nhà quê ra phố!"

Người nọ chẳng phản ứng gì cả, chỉ ừ ừ, thế rồi lại chỉ vào chiếc màn hình lớn ở quảng trường trung tâm thành phố: "Oa! Cái ti vi kia to ghê, sao phòng em không có một cái nhỉ?"

Tuyết mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn chưa vượt quá giới hạn kiên nhẫn, giải thích: "Thầy có bị khùng không? Cái phòng có gần 50 mét vuông của em mà chứa nổi cái màn hình kia á?! Phòng em không được nhưng trong nhà em cũng có một cái, chẳng qua là không to bằng cái này thôi, trong phòng chiếu ý, nào rảnh em đưa thầy vào chơi."

"Tuyệt! Nhà em có cái gì là không có không thế hả Tuyết?" hắn hỏi.

"Cái gì cũng có!" nó đáp.

"Thật hả?"

"Thật, đến cả Thời Không Pháp Thần còn có thì còn cái gì không có nữa?"

"...Em đang nói móc thầy hả?"

"Không, thầy nghĩ nhiều rồi!"

"Chắc chắn là thế!"

"Không, không phải, không có, thầy đừng có mà vu oan cho em, em nói móc thầy bao giờ?"

"Rõ ràng là có-!"

Lời chưa dứt, chú Quân ngồi trên ghế lái hỏi: "Cháu nói gì mà lẩm bẩm nãy giờ thế hả Tuyết?"

Nó nói: "Cháu chỉ nói chuyện với bạn của điện thoại mini thôi ạ!"

"Mới ngày đầu đã kết được bạn rồi à? Có vẻ là cháu hoà đồng với các bạn nhỉ?"

"Vâng ạ, cũng được!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro