Chương 13: Em chỉ cần chờ thầy 5 năm thôi, học trò nhỏ ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: "Em chỉ cần chờ thầy 5 năm thôi, học trò nhỏ ạ!"

"Nè Tuyết, nay khai giảng rồi mà em còn nằm ngủ được à? Đã 6 giờ sáng rồi đấy!" Lăng Hoàng bay từ trong khuyên tai ra, lay lay người nó. Tuyết trở mình, cuộn người trong lớp chăn mỏng, khó chịu kêu vài tiếng rồi ngủ tiếp.

"Tuyết!!! Em dậy mau đi nào! Nhanh thức giấc đi! Mặt trời mọc đến mông rồi đấy! Em có định đi học không hả?"

Tuyết bị hắn lải nhải mãi cuối cùng cũng tỉnh, nó ngồi dậy dụi dụi mắt, ném cho Hoàng một cái trợn mắt, cau có nói: "Mới 6 giờ sáng mà thầy đã làm ầm làm ĩ lên rồi, có để cho em ngủ không?"

"Còn không phải tại em không chịu tỉnh sao, 6 giờ rồi đấy!"

Tuyết không rõ ý gì, chỉ cười vài cái nhạt nhẽo rồi ném hắn vào lại trong không gian: "Hơ hơ, 8 giờ mới bắt đầu khai giảng, 7 giờ rưỡi mới tập trung, có như thời của thầy đâu chớ, dậy sớm có thêm được chút tiền nào đâu. Ngủ đủ giấc không được à?"

"Được, được, em là thế nào cũng được!" hắn ló ra từ trong chiếc khuyên tai, hùa theo nói.

...

Nó nhìn sân trường treo cờ đỏ cả một mảng, ghế xếp thành từng hàng thẳng tăm tắp, học sinh đã lần lượt ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của giáo viên.

Nó ngồi đầu hàng, nhìn sân khấu gần ngay trước mắt, nó cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc, kiếp trước, nó cũng ngồi đầu hàng như thế này. Nhưng sau lưng nó là tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng thỉnh thoảng còn gọi tên nó chứ chẳng phải tiếng nói cười bêu xấu hay những tiếng trách móc gì đó.

Sống ở thế giới này suốt mấy tháng trời, nó gần như đã quên hết mọi điều không vui ở kiếp trước. Nhưng nhiều lúc những kí ức không vui ấy vẫn sẽ xuất hiện giữa hoàn cảnh đối lập với nó, tương tự như bây giờ. Trái lại với mọi thứ trong hồi ức làm nó lo được lo mất cũng làm nó trân trọng mọi thứ ở hiện tại.

Trên sân khấu là nhưng tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động và rực rỡ là nó lóa mắt. Ánh đèn sân khấu chớp chớp rồi lại nháy nháy, vàng trắng đỏ cam xanh, tiếng nhạc cũng thay đổi, có bài nhiệt huyết tràn trề, có bài dịu dàng tha thiết,...

Cảnh tượng trước mắt vừa quen vừa lạ làm nó mang theo một loại cảm xúc mới lạ như những cô cậu học trò mới bắt đầu đi học, quen thuộc như một người đã trải qua rất nhiều thứ, vừa quen vừa lạ...

Hiệu trưởng phát biểu đọc diễn văn, cả trường chào mừng học sinh mới, kể về mục tiêu trong năm học này, nói về học trò, vè giáo viên về ngôi trường... Mọi trình tự vẫn như nhiều năm trước nó tham gia nhưng lại khác biệt rất nhiều.

Ma thuật, ngôi trường này không có gì ngoài ma thuật, không có gì ngoài giáo viên giỏi ma thuật, học sinh giỏi mà thuật. Mà buổi khai giảng này lại được tổ chức chung với trường trung hoc cơ sở Huỳnh Nhu Vân. Đều là cùng một hiệu trưởng, đều là cùng chừng ấy giáo viên, học có thể là lớp một bắt đầu trên con đường học tập hay là lớp chín đã chuẩn bị tốt nghiệp trong năm nay.

"Tuyết này, em học ở trường Huỳnh Nhu Vân hả?" Hoàng bay ra từ khuyên tai như một làn khói, nhẹ nhàng quấn lấy tai nó, khẽ hỏi.

"Giờ thầy mới biết hả?" nó hỏi lại, nhưng lại mang ý chắc chắn, lại nói: "Em học ở trường này thì sao? Tên trường có họ hàng hang hốc gì với thầy à?"

"Đúng là có, tên trường là tên chị gái thầy á! Chị ấy cũng là pháp sư nhưng cấp bậc không cao lắm, dưới thầy một bậc. Không ngờ bây giờ chị ấy lại đi lập trường học."

"Nhưng mà ở thế giới này chị thầy là pháp sư nên lập trường, thế thì thế giới trước kia em sống thì sao? Cũng có trường này mà!" lần này nó dùng phép thần giao để gửi điều này đến hắn.

Hoàng chỉ nói: "Cái này thầy không biết nữa, nếu em có thể gặp được chị ấy thì chúng ta lại dễ nói chuyện hơn rồi!"

"Thầy cứ mơ đi, pháp thánh tưởng gặp là gặp được chắc!"

"Không phải em còn làm học trò của pháp thần đây à?"

Cả hai nói chuyện bằng thần giao cách cảm, dường như quên mất việc mình đang ngồi trong trường học ma pháp luôn rồi.

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, nay nó đã tám tuổi, vừa học xong lớp hai...

"Con gái cưng ơi! Con sắp có em trai rồi đấy!" Nguyễn Thụy Hưng nhấc bổng người nó lên khỏi mặt đất, nói.

Tuyết hỏi: "Mấy tháng rồi ạ?"

Ba nói nói: "Được năm tháng rồi, còn bốn năm tháng nữa thì sinh!"

Tuyết nhìn ông bô bận đến tối tăm mặt mày của mình còn đang vui vẻ nhảy nhót vì có thêm một đứa con nữa, còn mẹ nó thì... Có vẻ không vui cho lắm, dù sao thì Lương Anh Nhiên cô cũng chỉ là một người phụ nữ cuồng công việc thôi. Nghỉ ở nhà dưỡng thai thì có cho tiền cô cũng không chịu.

"Ba à, ba xem xem mẹ có vui không?"

"Hà hà hà, mẹ con cũng vui lắm, chẳng qua là vì không đi làm được thôi!"

"Thế thì ba cũng nghỉ ở nhà với mẹ đi, hai người đặt vé đi du lịch với nhau?" nó đưa ra một đề nghị đến từ tận trái tim.

"Con nói cũng hay. Em ơi! Hay là chúng ta đi du lịch đi bà xã nhỉ?"

"Thế nào cũng được, em không ý kiến. Mà Tuyết có đi với ba mẹ không?" Lương Anh Nhiên nhìn nó hỏi han, ngay lập tức, Tuyết từ chối.

"Thôi mẹ ạ, hè này con định về quê ở một thời gian."

"Về nhà chính à?" cô hỏi.

Tuyết trả lời: "Dạ không mẹ ạ, con về trang viên mà ông bà ngoại ở ý ạ!"

Lương Anh Nhiên xoa cằm suy nghĩ, cuối cùng nói: "Cũng được, ở đấy là làng quê nên cũng thích hợp cho con chơi đùa, dù sao thì nhà mình cũng chẳng nằm ở trung tâm thành phố gì cả, để con ở nhà cả hè thì cũng chán, nhưng sao không chọn nhà nội, không phải trước giờ con thích nhà ông bà nội vì đông anh chị em hơi à?"

"Thì... Con muốn đuổi gió chút thôi, năm nào cũng ở nhà chính chơi thì chán lắm."

"Ừm, thế nào cũng được. Tuỳ con thôi. Với lại ở gần nhà ngoại cũng có một viện trẻ mồ côi, trẻ con cũng nhiều lắm, có lẽ con sẽ không sợ chán đâu."

"Vâng ạ!" nó nói.

Đúng là ở gần nhà ông bà ngoại có một viện trẻ, vì cậu của nó- Lương Anh Kiệt được nhận nuôi ở đấy. Ông bà ngoại nó rất thích trẻ con, với lại cũng vì muốn làm từ thiện mà năm nào cũng quyên góp cho viện trẻ, nếu có duyên thì ông bà sẽ nhận về làm con, làm cháu. Nó muốn về đây, chủ yếu là vì người bạn kiếp trước của nó, một người bạn qua game [Có Trời mới biết], tên thật là Đinh Bảo Thiên.

...

"Tuyết này, sao em lại chọn về quê ngoại đấy? Có định mang thầy theo không?"

"Em tìm bạn!" vế này nó trả lời cho câu hỏi đầu tiên và vế này nó trả lời cho câu hỏi thứ hai "Có!"

Hoàng thấy nó bảo tìm bạn thì mới thắc mắc không thôi: "Em cũng có bạn ở quê á? Không phải em không có nhiều bạn à?"

"Ừm thì là vậy nên mới phải đi tìm cậu ấy, bạn thân kiếp trước của em."

"À... Thế giới trước người ta xuất hiện, lỡ thế giới này không xuất hiện thì sao? Giống như thầy vậy á!" Hoàng hỏi nó một cậu khá là triết học, nhưng nó vẫn chắc chắn đáp:

"Sẽ!" nghe câu hỏi kì quặc của thầy giáo nhà mình, không biết Tuyết đã nghĩ cái gì trong đầu, liền hỏi ngược lại: "Thầy nghĩ thế giới thầy đang sống có phải là một giấc mơ của em không?"

Hắn trả lời: "Có thể là có cũng có thể là không, có thế giới trong thế giới ngoài mà, nếu em nằm mơ thấy thế giới này, em tin tưởng nó thì thế giới này tồn tại, thầy cũng tồn tại. Dù sao thì thầy đã đạt đến cấp bậc này của ma pháp không thời gian rồi thì cảm ứng của thầy về thời gian và thế giới sẽ hơn em không chỉ một chút đâu, du hành thời không giả ạ!"

"Thầy lại đặt cho em cái biệt danh gì đấy hả? Mà thầy à, nếu mà em biến mất khỏi thế giới này thì thầy có tìm được em không, ví dụ như em về thế giới cũ chẳng hạn."

"Thầy vẫn có thể tìm được em, em chỉ cần chờ thầy tối đa 5 năm thôi, học trò nhỏ ạ!"

"Thầy nói đấy nhé!"

"Ừm, nhưng hình như chủ đề lạc đi hơi xa rồi đấy, sao bây giờ lại bàn về không gian, thế giới, vũ trụ các thứ thế này?" Hoàng cười xoà nhìn nó.

Tuyết thì cười khúc khích: "Em cũng không biết nữa, ha ha ha..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro