Cậu Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Hải Hoa nằm bên bờ sông. Đất đai màu mỡ nhờ phù sa bồi đắp, giao thương buôn bán lại càng phát triển. Một tháng cứ vài ba bữa lại có chuyến hàng trên kinh thành về, từ đó mà chuyển ra khắp toàn tỉnh. Cũng nhờ cái lợi thế trời cho ấy mà dân làng Hải Hoa ai cũng giàu có. Đi lướt từ đầu làng xuống băi sông, không phải sơn son thếp vàng thì cũng gỗ lim làm cột, làm xà, cửa dày mấy thước. Con người giàu có, cuộc sống cũng lên cao, mùa hè thì mở hội, mùa đông thì bày tiệc.

Giàu nhất cả cái làng ấy phải kể đến nhà ông phú hộ họ Châu. Dân làng bao năm nay truyền tai nhau kể rằng: từ đời ông cố nhà đó đã là địa chủ có tiếng trong vùng, bao đất đai canh tác đều dưới quyền họ Châu đó cả; đến đời ông Châu liền mở rộng buôn bán, có thuyền lên kinh nhập hàng về nên càng thên giàu có, vì thế đất cũng chia ra cho dân trong làng một phần. Nhà ông Châu giàu, đến quan trên tỉnh cũng phải nể mặt mấy phần. Rõ là nhà cửa từ thời cụ kị, mỗi đời lại mở thêm rộng, đến giờ đã chẳng khác nào cái biệt phủ của mấy vương quan quý tộc kinh thành, nhà trong nhà ngoài chia rõ, người làm đông đúc, qua lại rộn ràng. Bà Châu lại là người thích hoa lá, nên trong nhà trồng nhiều loài hoa quý.

Nhà ông Châu có hai cậu con trai, cậu hai Sam và cậu ba Vũ. Nói nhà họ Châu giống tốt bởi cả hai cậu đều vai rộng thân cao, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Con gái trong làng ai cũng mê mệt hai cậu. Chỉ tiếc cậu Sam đã cưới vợ nên mục tiêu tán tỉnh của mấy cô đều dồn vào cậu Vũ cả.

Ấy vậy mà, một hôm cả làng nghe tin nhà ông Châu thực ra có ba cậu con trai, cậu kia không sống trong nhà nên mọi người ít thấy, gọi là cậu Nguyên.

 Cái tin ấy kể ra tính tin cậy cao lắm vì nó từ cô Hạ mà ra.

Cô Hạ con bà Thu nhà đối diện ông Châu, nổi tiếng gần xa vì cái tính ngang ngược. Cô cũng 18 tuổi chứ ít gì, tuổi đấy bạn bè đồng lứa đã về nhà chồng hết rồi, còn mỗi cô ngày nào cũng nghe ngóng gần xa rồi ra ngồi tám chuyện với mấy bà bánh đúc. Nhà cũng chẳng nghèo khó gì đâu nhưng thích nhất là ăn chực. Bà Thu mấy lần nhờ người mối lái cho con gái mà anh nào cô cũng không ưng; cô bảo không đẹp như cậu Vũ cô không cưới. Được cái tin cô Hạ đưa cái nào cũng 99% đúng nên mấy bà mấy dì quý cô lắm.

 Có cái bữa cô Hạ bị má bắt dậy sớm dọn nhà vì có người qua xem mắt, ngẩn ngơ thế nào cô nhìn thấy nhà bên có anh đẹp trai nào đó đang quét sân. Sáng hôm đấy cô ngồi chầu trước cổng, vừa thấy thằng Chương ra ngoài đi chợ liền bám theo dò hỏi thì biết là con ông Châu, là cậu Nguyên. Thế là từ đấy yêu cầu làm mối của cô là phải đẹp như cậu Nguyên. 

Cô đi kể khắp làng, nào là cậu Nguyên trắng, cậu Nguyên đẹp, ... Nhờ cô, cả làng Hải Hoa biết cậu đẹp mà chỉ mới có cô Hạ thấy mặt cậu. Tiếng lành đồn xa, có mấy vị tiểu thư trên tỉnh mang theo vàng bạc sinh lễ đến nhà ông Châu hỏi cưới cậu Nguyên khiến hai ông bà chỉ biết lắc đầu thở dài. Có đêm trằn trọc, bà Châu thủ thỉ với ông nhà :

 - Này ông, hay ông giúp bà Thu, tìm cho bé Hạ mối nào tốt tốt mà ở xa cái làng này một chút. Chứ cứ như thế này, tôi chết sớm mất.

 Ông Châu cũng mệt mỏi chẳng khác chi bà, bởi cậu Nguyên là con ông bà thật nhưng mà là con dâu.

Chuyện rằng:

Cậu Vũ nửa đêm ngủ, mơ thấy có ông thần báo mộng làng Minh Nhật có cây thanh long ra quả ngon lắm. Thế là hôm sau cậu xin ông bà rồi cùng thằng Chương lên đường qua đó. Cậu đi ngót một tuần thì về, xin ông bà mang sính lễ sang làng Minh Nhật hỏi vợ, còn lại ông Châu hỏi gì cậu cũng không nói làm ông bà vừa mừng vừa lo. Đêm đó, bà Châu kéo ông Châu ngồi đoán già đoán non xem con gái nhà nào lọt vào mắt thằng con đầu gỗ nhà mình.

Hôm sau thì ông bà hết hồn thật. "Người vợ" mà cậu Vũ muốn hỏi lại chẳng phải khuê nữ nhà nào mà là cậu hai nhà lão Trương – Trương Gia Nguyên.

Ông Trương cũng có hai cậu con trai. Cậu cả Trương Đằng từ năm 14 đã theo cha đi ra bến sông sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa, đến nay vừa 20 đã thạo việc kinh doanh. Cậu hai Trương Gia Nguyên là con út trong nhà, liền được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không phải chịu gánh nặng gia nghiệp. Cậu muốn học nhạc cụ, ông Trương liền nhờ thuyền hàng đặt cho cậu một cây đàn từ kinh thành.

Tính đi tính lại thế nào, ông cũng không tính được con mình được người ta hỏi làm vợ. Nhìn cậu Vũ khôi ngô tuấn tú, là người có học thức, biết giúp đỡ gia đình lại môn đăng hộ đối, ông cũng ưng cậu lắm. Nhưng con mình nuôi mười mấy năm, sao nói gả là gả, có khác nào đem củ cải trắng cho heo không. Vậy nên, ông Trương cũng khéo léo mà từ chối.

Vậy là hôm đó, một nhà ba người ra về tay trắng, ai cũng tiu nghỉu buồn. Cậu Vũ nhốt mình trong nhà liền hai ngày, quên ăn quên uống. Đến ngày thứ ba, cậu dậy sớm đi đâu đó. Ngày thứ tư cậu mới quay về, báo ông bà chuẩn bị một mảnh đất sang giúp cậu hỏi vợ lần nữa. Ông Châu ban đầu sao có thể đồng ý, nhưng tính một lượt cũng thấy hợp lý. Dù gì đống vàng bạc ông mang qua bị từ chối cũng đủ mua vài mảnh đất.

Ngày thứ năm sau khi hỏi vợ thất bại, cậu Vũ lại sửa soạn bảnh bao cùng cha mẹ qua làng Minh Nhật. Lần này, không hiểu vì miếng đất của ông Châu hay vì một thế lực thần bí nào đó mà ông Trương đồng ý ngay tức thì.

Cậu Vũ vừa nhận được cái gật đầu của cha vợ tương lai liền chạy thẳng vào sân trong của nhà họ Trương trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của cha mẹ hai bên. Ông Châu thì không hiểu sao con mình thuộc đường vậy, ông Trương thì tức giân lôi cậu cả nhà mình ra mắng một trận. (Âu cũng vì cậu giấu ông giúp đôi trẻ thôi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro