Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hỏi vợ sóng gió, ông Trương hẹn ông bà ông Châu ngày 24 qua bàn chuyện cưới xin.

Đêm 23, cậu Vũ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cứ nghĩ đến ngày mai được gặp Gia Nguyên là đủ để cậu cười cả đêm. Nghĩ đến em vợ trắng trắng mềm mềm, hai má phúng phính, đôi môi đỏ hồng cùng cái mỏ cứ chu ra trông đến là yêu, cậu Vũ cứ vậy lăn lộn trên giường tới sáng.

Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, cậu Vũ đã đập cửa gọi thằng Chương dậy cùng cậu sửa soạn.

Áo ngũ thân xanh thẫm dài tới đầu gối, thẳng thớm và thơm tho. Bên trong mặc áo lót trắng cùng quần trắng dài. Tóc dài đến lưng được búi lại rồi vấn khăn trùng màu áo.

Khi ông bà Châu vừa tỉnh giác, cũng chính là lúc cậu Vũ chỉnh trang xong. Cậu ra nhà trước, thong thả rót tách trà mà người làm mới pha. Ui là trời, nó nóng bỏng lưỡi. Bao bình tĩnh lạnh lùng của cậu rớt đâu hết. Cậu cũng tính la ấy, mà thằng Chương nó la trước cậu.

Một tiếng la của nó, đám người làm xúm xụm lại, vác cậu đi thay lại quần áo. Làm gì có ai mặc cái áo ướt đi xin cưới bao giờ :)

Vậy là cậu Vũ từ áo dài xanh thẫm trưởng thành, lạnh lùng chuyển sang áo dài tím xanh nhạt, trẻ trung lại có chút trong sáng, bù trừ cho cái mặt như băng của cậu.

Nói nhỏ cho nghe, cái áo này là do chị dâu chọn đó. Dâu cả nhà họ Châu bật mí, hai anh em nhà này giống hệt nhau. Ngày trước đi hỏi vợ cậu Sam cũng quất nguyên bộ xanh thẫm, đen xì. May mà đã phải lòng nhau từ trước chứ không còn lâu chị mới là dâu nhà này.

Giờ lành đã điểm, một nhà Châu phú hộ lên đường qua làng Minh Nhật, ai nấy đều vui vẻ, tất nhiên không tính đến cậu út đang bẽn lẽn cười một góc vừa nhận được cái nhìn khinh bỉ của cả nhà.

- Đàn ông con trai, ai lại như thế, ngày xưa cha mày đến đám cưới còn chẳng như mày. Mày cứ thế này, họ trả sính lễ đuổi về đó.

Ông Châu thật chịu hết nổi rồi. Thằng con ngày thường một câu cũng không thèm nói, giờ ngồi một góc cười hi hí. Thật là tra tấn mà.

Nhà họ Trương ngay trước mắt. Lão Trương cùng vợ và con trai cả đã đứng ở cửa chờ sẵn.

Châu Kha Vũ sắp thành người có gia đình, được ngày ngày ôm em vợ trong lòng rồi.

Nhưng mà đời đâu như mơ, ông Trương đã xin với nhà trai cho đám cưới chậm lại một năm. Thế là đám cưới từ khi cậu Vũ 20 đã chuyển thành lúc cậu 21 tuổi. Người đàn ông có tâm hồn trẻ thơ này, cho dù gồng thế nào cũng không thể vượt qua cú sốc này nếu không phải ngay lúc ấy, cậu thấy em Nguyên xinh yêu của mình bước vào.

Em Nguyên da đã trắng, lại mặc áo ngũ thân đen. Hai màu đối lập, trắng càng thêm trắng. Dễ thương quá chừng.

Cậu Nguyên bước tới, chào hỏi gia đình hai bên rồi lại gần cậu Vũ, nèn cười mà nhìn anh chồng sắp cưới ngốc nghếch đang nhìn mình chằm chằm :

- Vũ ơi Vũ, Vũ nghe em nói gì không

- Đây, anh nghe – Anh giai nào đó vừa nghe người thương gọi thì hồn đã trở về rồi, hai tay đã kịp dang ra, kéo người kia ôm vào lòng.

Phản xạ vô điều kiện, xin thứ lỗi.

- Nguyên ơi, sao anh không được cưới Nguyên luôn. Hay anh mang thiếu đồ gì hả. – Kha Vũ nhỏ tiếng thì thầm, đầu dựa trên vai em vợ.

- Không phải đâu, mẹ em nói, em là con trai, đâu có giống con gái từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, ít ra cũng biết thế nào là nâng khăn sửa túi cho chồng. Em được chiều chuộng, có những việc gia đình chưa thạo. Để ở nhà, mẹ chỉ bảo một năm, dù gì sau này cũng phải học. Lấy chồng muộn một chút, anh Vũ không định đổi người vợ khác đâu nhỉ.

- Nhưng anh muốn cưới Nguyên luôn cơ ...

Gia Nguyên nhìn quanh, thấy cha mẹ hai nhà còn đang bàn tính hăng say lắm, sắp bàn đến đoạn sinh mấy đứa rồi, liền kéo Kha Vũ ra một góc vườn sau vắng người. Nhìn anh trai cao lớn đang buồn bực trước mặt, Gia Nguyên lấy tay nâng mặt Kha Vũ, rồi hôn chóc lên môi anh chồng một cái.

- Nha Vũ, Vũ vẫn sang thăm em được mà. Một năm thôi, rồi em làm vợ Vũ.

Cậu Vũ nào đó nãy còn đang phụng phịu đã vòng tay ôm Gia Nguyên vào lòng, đỡ lấy phần gáy trắng nõn, kéo em vào nụ hôn sâu.

- Nguyên nhớ đó. Nhất định phải làm vợ anh. Anh chờ Nguyên.







-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi :)

Mình trở lại rồi đây. Nay mình đã thi xong rồi, và sẽ viết nốt fic này và các fic còn lại. Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro