1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy ngồi dưới mái hiên ở tiệm tạp hoá, mân mê hộp sữa socola trên tay, người đung đưa theo tiếng nhạc từ headphone. Nhìn kĩ cậu ấy, sẽ cảm thấy mọi thứ như đang dừng lại, yên lặng và tập trung vào duy nhất cậu trai dưới mái hiên ấy.

Jiwon đứng đấy cũng đã lâu.

Hắn chỉ là bỗng dưng nhìn thấy cậu, như kiểu vừa nhìn thấy Medusa, hắn dường như cứng đơ. Cậu ấy đẹp, xung quanh tiệm tạp hoá cũng chỉ toàn cây là cây. Cảnh đẹp người đẹp, thật chẳng còn gì bằng. Thật phí phạm nếu không dừng lại.

Cậu ấy tiến lại gần, vỗ nhẹ hai cái lên vai hắn.

- Tôi có thể giúp gì được cho anh không?

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia. Đôi mắt nâu ấy cuốn hắn lại. Phải mất mấy giây sau, Jiwon mới nhận thức lại.

- Tôi ổn, cảm ơn. Cậu làm ở đó hả?

- Ừm.

Jiwon tìm thẻ tên trên người cậu ấy, dừng lại ở trước ngực cậu ta.

- Hanbin?

- Ủa sao biết?

- Thẻ.

- À.... Tên tôi có chuyện gì à?

- Không. Chỉ là muốn làm quen với cậu.

- Được thôi. Đây là số của tôi, có gì thì gọi, tôi phải làm việc tiếp.

Cậu đưa cho hắn tấm card của bản thân.

- Chào.

- Bye.

Bóng dáng cậu lon ton hứng khởi đi vào cửa tiệm, khuất đi sau mấy tấm quảng cáo dán xung quanh.

Hắn đi đến chỗ làm.

Hắn sáng nay đi muộn nên mới phải đi đường tắt. Vì đã lâu không đi trên con đường này nên tiệm tạp hoá xuất hiện từ bao giờ hắn cũng chẳng rõ. Hôm nay chính tiệm tạp hoá đã cuốn hắn vào vẻ đẹp của cậu.

Nếu nói cậu đẹp đối với hắn có lẽ chưa đủ. Chưa có người phụ nữ mà hắn từng thấy đẹp hơn cậu.

<===>

Hắn vươn vai sau một ngày dài. Trời đông, mới năm rưỡi đã chập tối. Hắn mặc áo khoác bước ra khỏi đồn cảnh sát rồi về lối tắt.

Hắn thấy tiệm tạp hoá rồi. Nhưng có lẽ cậu bên trong.

- Xin chào quý khách.

Hắn nhận ra ngay cái giọng nói tươi tắn ấy. Mau chóng định hướng được nó xuất phát từ đâu.

- Chào cậu.

- Ưm, chào anh.

Cậu mỉm cười. Một nụ cười đủ sức bóp nát trái tim bé nhỏ của hắn.

- Hm..anh cần gì nhỉ?

- Tôi mua ít đồ thôi.

- À, cần giúp thì gọi tôi nhé.

- Ờ..ờm, tôi hiểu rồi.

Hắn trước giờ chưa nói chuyện với một người nào khiến hắn phải ngập ngừng như thế.

Tiệm cũng không có mấy đồ. Nó khá cũ, nhưng trông vẫn sạch sẽ và khang trang. Hắn lại thích cái kiểu cổ xưa một chút thế này, dễ chịu làm sao.

- Anh đã tìm được đồ mình cần chưa?

- À..chắc là không có rồi.

- Vậy sao? Tiếc quá không giúp được gì cho anh rồi.

- Không sao.

- Anh tên gì thế?

- Jiwon. Kim Jiwon.

- Tôi nhớ rồi.

- Tiệm mình có cà phê pha không nhỉ?

- Không. Nhưng mà tôi có thể pha cho anh.

Cậu dẫn hắn vào bên trong.

- Cậu sống ở đây luôn sao?

- Ừm.

- Ngoài cậu ra không có ai làm ở đây?

- Tiệm tạp hoá này của ông tôi, nên tôi chỉ thích làm một mình. Với lại chỗ này hẻo lánh, chẳng mấy ai đi qua nên tôi cũng không có thu nhập gì nhiều mà trả lương cho họ hết.

- À...

- Anh ở đâu vậy?

- Tôi ở ngay gần đây.

- À..lâu lâu ghé đây nhé.

Cậu quay sang hắn nở một nụ cười. Hắn nãy giờ chỉ nhìn mỗi cậu, không để ý cốc cà phê đã được pha thơm ngon thế nào.

- Uống thử đi.

- Cảm ơn.

Hắn cầm cốc cà phê lên, hương thơm toả lên thật dễ chịu. Hắn thích cà phê, nhưng phải là cà phê tự pha. Lâu rồi mới có người pha cho hắn, hơn nữa lại rất ngon.

- Ngon lắm.

- Vậy sao? Uống thêm không?

- Vậy là đủ rồi. Cảm ơn nhé. Coi như tôi mua cốc này, tiền của cậu...

- Tôi không lấy đâu.

- Nhận đi mà.

- Thôi.

- Cốc này tôi tặng, lần sau đến thì tôi nhận tiền.

- Được. Vậy...cảm ơn.

- Được rồi mà.

Hắn đứng lên, chào cậu rồi mau chóng ra về.

" Dễ thương thật. "

<===>

Hắn tắm rửa xong xuôi, cầm lấy cái điện thoại mà nhắn tin cho cậu.

là Jiwon đây

Hắn đợi mãi không thấy có trả lời liền nhắn lại.

Hanbin ơi?

Vẫn không hồi âm. Hắn bồn chồn mãi nhưng cũng không quá vội vàng.

Đợi thêm một lúc thì hắn gọi hẳn cho cậu.

Tút...

Tút...

Số điện thoại quý khách vừa gọi không chính xác, vui lòng thử lại.

Hắn nhìn lại tấm card cậu đưa, soát lại từng số.

Nhìn lại tấm card, cậu ta thật trẻ con. Nói đúng ra thì đây không phải card, chỉ là một tấm thẻ có ảnh cùng tên tuổi và vài hình trang trí như cách bọn trẻ con vẫn làm. Dễ thương hết sức.

Hắn nhìn tấm ảnh trong đó, nhìn cậu trai này có chút quen. Hắn để nó sang một bên rồi tắt đèn đi ngủ.

Hắn trước giờ không ngủ sớm. Có lẽ là muốn rút ngắn thời gian gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro