2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức. Sáng tốt lành.

Hắn bước xuống giường nhanh hơn mọi khi, vệ sinh cá nhân nhanh hơn mọi khi, bỏ qua bữa sáng và lại ra khỏi nhà nhanh hơn mọi khi.

Tất cả cũng chỉ muốn gặp cậu.

Hắn đi làm sớm hơn mọi khi tận nửa tiếng. Theo lối tắt, hắn đi đến tiệm tạp hoá.

Chưa mở.

Hắn ngồi chờ, nhìn bên kia đường có bán bánh bao, liền chạy lại mua rồi ngồi ngoài tiệm ăn.

Cái không khí se se lạnh buổi sáng thực sự hợp với cái bánh bao này. Hắn co người lại một cái, cảm nhận hơi nóng phả ra từ trong miệng. Hắn thích sáng mùa đông, không khí trong lành và thoải mái khiến hắn thoải mái.

- Chào anh.

Cuối cùng cũng mở cửa rồi.

Hắn quay sang nhìn cậu. Trông thấy chàng trai nhỏ nhắn ấy mặc mấy lớp áo dày, kết thúc ở ngoài là chiếc áo đen, trên ngực áo in hình một con thỏ màu tím. Cái dáng lon ton đi tới làm hắn vui vẻ.

- Chào cậu.

- Anh dậy sớm ha.

- Ừm. Cậu ăn sáng chưa? Tôi vẫn còn bánh bao.

- Vậy tôi không khách sáo nhe.

Cậu nhảy lên ngồi với hắn, tay mở túi bánh bao còn nóng lấy một cái ra. Cái tay xinh xắn có chút bối rối khi cầm lên vật nóng. Cậu đưa lên miệng, cắn một cái. Khí nóng phả vào trong, dễ chịu thật.

- Hah..nóng ghê.

Cậu cười một cái, lấy tay quạt quạt qua miệng.

Hắn nhìn cậu, từng hành động đối với cái thân thể đáng yêu kia toàn khiến hắn mê mệt. Hắn tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại quay sang người kia.

- A..tôi muộn giờ rồi...

- Anh cứ đi trước đi.

Hắn đứng dậy, lấy tay phủi phủi đằng sau, chào cậu rồi bước đi.

- Jiwon!

Hắn quay lại.

- Chiều quay lại nhé.

Cậu cười một cái. Hắn gật đầu.

<===>

Hắn vươn vai trên ghế làm việc, nhắm mắt lại một chút.

- Này Jiwon.

- Hở?

- Hôm trước tôi quen một em gái xinh lắm, lấy inform không?

- Hả đâu?

Hắn nhìn, người trong ảnh có nét quen quen.

- Tên?

- Kim Hanbyul.

- Ừ rồi để tôi xem sau.

Hắn ngả đầu ra, trong đầu hiện hình ảnh cậu.

<===>

Kết thúc ngày làm, hắn quay lại.

Hắn mở cửa tiệm bước vào, ngay bên quầy thanh toán đã thấy cậu rồi.

- Anh quay lại rồi.

- Ừm.

- Ah, Hanbin này, cậu có em gái không?

- Tôi...có.

Cậu thắc mắc một chút nhìn hắn. Hắn cũng không định hỏi nhiều, liền lơ đi tránh khiến cậu bối rối.

- À..tôi thể lực có chút yếu, anh giúp tôi bê chỗ đồ kia để lên giá nhé.

Hắn quay sang nhìn hướng tay cậu chỉ. Mấy cái thùng xốp trông khá cũ kĩ, nhưng hình như vẫn là đồ mới. Hắn bê đồ vào, cậu cũng đi theo.

- Cái này xếp vào đây, cái này xếp bên cạnh, cái này...

Hắn chăm cú nghe hướng dẫn của cậu, một phần cũng tranh thủ ngắm cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kia liên tục nói, tay cũng cử động linh hoạt. Hắn cầm lấy quyển sách cậu đang cầm, cũng vô tình nắm lấy tay người kia.

- Được rồi, tôi hiểu mà, không cần kĩ quá đâu.

Cậu có chút ngượng khi tay bị người khác cầm vào. Hắn đưa tay về, cúi xuống lấy đồ trong kệ xếp lên hộp. Cậu cũng giúp hắn.

Chuông gió vang lên, có người.

- Bán cho tôi một lon coca với.

Hanbin nhanh chóng chạy ra, miệng theo phản xạ bán hàng mà nở nụ cười. Hắn nhìn cậu tươi rói ân cần hỏi từng loại đồ cho tên khách hàng kia liền sôi máu. Đến lúc tên kia cố tình chạm vào cơ thể cậu, hắn liền đùng đùng vác thân ra..đánh ghen.

- Chai này giá 3 won, mua mua không mua thì biến.

- Tiền đây. Mai gặp nhé.

Hắn bị bơ toàn tập.

- Đi luôn đi.

Tên kia cũng rời đi. Cậu tiến gần, đánh nhẹ một cái lên vai hắn.

- Anh biết bán hàng không thế?

- Tên kia vừa xâm phạm cơ thể cậu.

- Chỉ là vô tình.

- Với tôi là cố tình.

- Anh buồn cười thật.

- Quá khen. Tối rồi, tôi về trước.

Cử chỉ lời nói của hắn lộ rõ tia giận hờn. Cậu chỉ kịp mỉm cười một cái.

<===>

Hắn nằm trằn trọc chẳng ngủ được, trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh cậu cười nói với tên ban chiều. Hắn tự đánh vào đầu mình một cái, sau đấy cầm điện thoại mình lên xem lại nét của cô gái mà bạn hắn gửi.

Đúng là giống Hanbin thật.

Hắn nhìn kĩ lại. Cái nụ cười tươi đấy đúng thật chẳng nhầm với ai.

Hắn tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Hết ngày.

Mai gặp, Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro