13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo lấy chân váy mẹ, thằng nhóc giữ chặt lấy như trẻ con giữ đồ chơi, cật lực không để mẹ đi. Còn người phụ nữ kia, mạnh bạo đá nó một cái với cái guốc nhọn hoắt rồi nhẫn tâm ngoảnh mặt đi. Nó ôm bụng khóc.

- Mẹ đừng bỏ Jiwon!

Bà ta thẳng bước đi, kệ thằng nhóc do chính mình rứt ruột đẻ ra.

- Bố, mẹ sẽ về chứ ạ?

Ông đứng lên, tóm lấy cổ áo thằng nhóc, vứt xuống sàn. Jiwon hoảng sợ nhìn, cũng lường trước được sẽ nhừ đòn, nên cũng nằm yên dưới đất.

Cuối cùng, đến khi học đại học, Jiwon chuyển sang ở riêng. Hắn sống tự lập rất tốt, vì trước giờ, trong nhà hắn gần như chẳng có một bóng người nào.

Jiwon tỉnh dậy, tay nắm chặt lại.

- Hanbin...

———

Hanbin tìm đến nhà mẹ. Dượng của cậu là tổng giám đốc trụ sở chính của tập đoàn lớn này, chẳng lấy làm lạ khi được ở trong căn biệt thự to đùng này.

Mẹ cậu chào đón nhiệt tình. Hanbin cũng nhớ mẹ, nhưng phải gặp trong tình huống bắt buộc thì cậu lại chẳng muốn tí nào.

- Dượng..đâu ạ?

- Dượng đang có việc ở công ty, con lên phòng nghỉ đi, bay lâu mệt đúng không?

- Con xin phép.

Hanbin đi theo mấy người giúp việc lên phòng. Vứt cái vali một góc rồi leo lên giường. Sống cuộc sống cao sang thế này, cậu vẫn chưa thể quen nhanh được.

Cậu chưa hé lời nào mà đã có người gõ cửa phòng cậu, mang vào một chiếc điện thoại cùng sim mới cứng.

- Sao lại..?

- Bà chủ dặn cậu đổi điện thoại.

Trông mặt tên kia nghiêm quá, cậu cũng không ý kiến gì nhiều. Hanbin lấy điện thoại xong lập tức nhắn số cho hai đứa em. Cậu còn định nhắn cho cả Jiwon, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn liên quan gì đến hắn nữa. Cứ có cảm giác như..cậu và hắn chia tay rồi vậy.

Hanbin mệt mỏi đánh một giấc.

———

Hắn ra viện rồi thì lao đầu vào công việc. Làm việc ngày đêm sáng tối, từ công ty về nhà, từ chối mọi lời mời, bước đi chỉ có một hướng thẳng về nhà. Hắn bây giờ như một con robot được lập trình sẵn.

Tất nhiên là công việc của hắn rất hoàn hảo, nên việc thăng chức dần dần lên cũng không đáng bất ngờ. Nhưng mà mọi người lại tụt giảm thiện cảm với hắn, né tránh hắn một chút. Mấy lần thông báo thăng chức, hắn đều cười rồi cảm ơn cho qua, lại quay lại làm việc. Càng ngày càng trở nên đáng sợ.

Thỉnh thoảng Chanwoo có sang thăm hắn, chào hỏi được một chút thì bị đuổi về, lí do lần nào cũng là bận việc. Jiwon tiếp xúc với máy tính nhiều, mắt cũng dần mờ đi, hắn để mãi mới đi đo kính.

Giờ chức đã lên được tổng giám đốc, không có gì lạ khi hắn ngày càng lạnh lùng và nghiêm khắc với bản thân hơn, nhưng lại điềm đạm ôn nhu với mọi người. Jiwon từ chối tất cả các cuộc chơi, chỉ đi ăn với đối tác, tiếp khách, họp,...  Hắn rồi trở thành một hình tượng tổng tài bá đạo cho các chị em phụ nữ.

Cậu ở bên đấy, sống tốt, công việc ổn thoả. Đã thế cậu còn là nhân viên ưu tú, lương đủ ăn đủ sống. Hanbin luôn là đại diện công ty họp với đối tác nước ngoài, kết quả lúc nào cũng thành công.

5 năm trôi qua, còn nhanh hơn cả pha lật kèo của chị nhung.

———

- Kim tổng, có hợp đồng với bên Waigee.

Hắn đọc lướt qua, kí rồi đưa cho thư kí.

- Tôi không giỏi giao tiếp bằng tiếng anh, chắc phải nhờ cô họp rồi.

- À, bên đấy cử nhân viên người Hàn, sẽ không ảnh hưởng đến giao tiếp đâu ạ.

- Vậy sao? Được rồi, ra ngoài đi.

Hắn ngả lưng ra phía sau, chợp mắt một chút. Làm tổng giám đốc, việc chồng chất việc, nhiều đêm còn chẳng ngủ. Nhưng chẳng bao giờ thấy hắn phàn nàn, thật bá quá rồi.

———

Cậu được cử đi công tác tại Hàn. Do được nói tiếng mẹ đẻ nên cũng vui vẻ mà đón việc. Tiện thể, chắc phải nghỉ làm mà thăm Hàn một chút.

anh sắp về Hàn
em sống tốt chứ

em vẫn ổn
anh về lâu không?

một thời gian thôi

ok
vậy khi nào về đến alo em

Cậu mỉm cười. Cuối cùng sau từng ấy thời gian cũng có dịp về quê nhà.

- Được về nước, sướng rồi nhé.

- Cảm ơn chị.

Hanbin vươn vai một cái rồi đi về soạn đồ.

Chỉ có điều, không biết hắn ra sao rồi...

———

biết là giờ nhắc thì cũng hơi muộn với lại vô dụng, nhưng mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé. đừng để dịch bệnh lây lan nhanh như 5 năm trong truyện cổ tick của bạn vanh:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro