14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bước xuống sân bay, hít cái lạnh của Seoul một cái rồi vui vẻ gọi xe về tiệm luôn. Cậu nhắn cho Chanwoo vài tin thông báo, rồi hạnh phúc ngắm đường xá.

- Mừng anh về, hyung.

- Cảm ơn em.

Đãi anh mới về nước, Chanwoo đã khoe ngay quán lẩu mình mở 2 năm trước. Hai anh em nói chuyện, ăn uống riết rồi cũng ngà ngà say.

- Anh này.

- Hửm?

- Anh Jiwon..đã rất đau khổ đấy.

Bầu không khí im bặt lại. Cậu tỉnh cả rượu, ngồi thẳng lên nhìn Chanwoo. Ừ nhỉ, hắn có biết cậu đi đâu đâu.

- Anh ấy thế nào rồi?

- Đang sống tốt lắm, mặc dù lạnh lùng hơn trước rõ ràng. Lúc đầu anh đi hơi tuyệt vọng một chút, lấy lại được tinh thần rồi. Giờ Jiwon đang là tổng giám đốc đấy.

- Thật sao..may quá rồi.

Cậu thở phào, nhấp một ngụm rượu rồi cùng em đi về.

- Mai anh có cuộc họp, ngủ trước đây. Em ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Hanbin vào phòng. Căn phòng vẫn thế, nhìn là biết Chanwoo vẫn quan tâm mà dọn dẹp nó. Cậu nhìn lên bàn, là chiếc điện thoại năm nào.

Hanbin đập đập vài cái rồi mở máy lên. Dùng vẫn tốt đấy chứ. Mặc dù sim bị khoá, nhưng mà thông báo cuộc gọi gì vẫn xem được.

Cuộc gọi nhỡ - Anh (2781)

Anh (593) đã gửi một tin nhắn

Cậu như muốn oà lên. Nhìn thôi cũng đủ hiểu hắn đã điên lên như thế nào. Jiwon chưa bao giờ quên cậu, và cũng không muốn quên cậu. Chỉ có cậu là không biết gì hết.

Hanbin vứt nó sang một bên rồi leo lên giường.

- Ngủ ngon, Jiwon.

———

Hắn thức dậy như bao ngày, trong cái nhà thân thuộc ấy. Mặc dù giờ tiền không thiếu để mua một cái nhà khác đắt đỏ hơn, hắn vẫn muốn ở đây.

Jiwon lái xe đến công ty. Ngoài chuyện này ra thì hắn sống chẳng khác gì trước đây. Hắn kéo tay áo xem giờ, thong thả lướt con mercedes trên đường.

Hanbin, mặc dù biết mai có cuộc họp, nhưng mà giờ trong máy vẫn để là giờ Mỹ. Chanwoo thấy anh ngủ say nên chẳng gọi, đến quán luôn. Đến lúc cậu mơ màng thức dậy, mở máy set giờ Hàn mới hốt hoảng mà chuẩn bị.

Hanbin lao lên taxi, liên mồm bảo tài xế đi nhanh khiến người ta bực mình mà đuổi xuống. Tự nhiên đứng ở một góc phố là lạ, Hanbin sợ hãi nhìn quanh. Lạc rồi. Đứng bắt mãi mới thêm được một chiếc taxi nữa. Cậu muộn giờ họp.

Hanbin phóng lên phòng tổng giám đốc, đứng trước cửa chỉnh trang phục, đầu tóc cả giọng nói rồi mới gõ cửa.

- Vào đi.

Hanbin giật mình một chút. Cái giọng này...

"Giờ Jiwon đang là tổng giám đốc đấy."

Hanbin sững người một chút. Đúng rồi, thảo nào tên công ty nghe rất quen. Cậu mở cửa vào.

Ơ từ từ, sao lại đeo kính? Ai trong kia vậy? Không phải sao?

Hắn chưa kịp nhìn thấy mặt thì cậu đóng sầm cửa lại, kiểm soát hơi thở, cố gắng không nhận ra hắn. Jiwon thì vừa bị một phen đập cửa tức lòi kèn.

- Vào đi chứ?!?

Hanbin lấy hết dũng cảm đẩy cửa vào. Jiwon nhận ra ngay người kia.

- Ngồi đi.

Cậu cứ nghĩ, gặp cậu bình thản như vậy, chắc nhầm người rồi. Hanbin thở phào một chút.

- Cậu đến muộn.

- Tôi xin lỗi.

- Nào, vào việc thôi.

- Được. Đây là phần dự án của công ty chúng tôi....

Jiwon xuyên suốt buổi họp đều chăm chú nhìn cậu. Nhiều lúc Hanbin phải cố ý ho vài cái cho hắn tập trung. Nhưng mà, người thương ở ngay trước mặt sau bao nhiêu năm, bảo hắn ngồi yên đã khó lắm rồi.

Hắn kí hợp đồng xong, cả hai đứng lên bắt tay, cậu cũng muốn về rồi.

- Hợp tác tốt nhé.

- Hợp tác tốt. Chuyện công xong rồi, chúng ta đến chuyện tư chứ hả?

Hanbin ngây ra nhìn hắn. Jiwon chậm rãi tháo kính, dụi dụi mắt để xuống bàn rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Hanbin giờ có ngã ngửa cũng không kịp rồi.

- Chúng ta..không có chuyện tư gì cả. Tôi xin phép.

Hanbin bỏ trốn ra phía cánh cửa. Hắn nhanh chóng bám lấy, đập tay vào cửa, gương mặt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu trai đang sợ hãi kia.

- Em còn muốn đi đâu?

- Kim tổng...

- Mới có 5 năm, chẳng lẽ còn quên cả tên tôi à?

- Anh nhầm người rồi.

- Nhầm sao? Xin thứ lỗi, cậu đi được rồi.

- Cảm ơn anh, Jiwon.

Hắn bắt bài quá đỉnh đi mà. Hanbin nói cảm ơn xong sẽ nói tên người đó. Bắt thóp được mèo con, đúng chỉ là chuyện nhỏ với Kim Jiwon này.

- À..ý tôi là..Kim tổng.

- Vẫn còn muốn chạy sao?

- Tôi...

Hắn kéo tay cậu quay trở lại phòng, ném cậu lên ghế sofa. Jiwon nới lỏng cà vạt ra, ánh mắt sắc bén chưa hề rời con người kia. Hanbin cứ sững sờ không biết phải làm thế nào. Cậu vừa muốn ôm, vừa muốn tránh né hắn, cảm giác lạ lẫm ập đến.

- Tôi rất nhớ em.

Hanbin giật mình nhìn hắn.

- Kim tổng, anh nhầm người thật rồi...

- Đến nước này em còn muốn tôi nhầm với ai nữa?!?

Hắn cáu lên. Hanbin im bặt nhìn tên tổng tài đang nắm tay cậu, như đang van xin một điều gì đấy vậy.

- Chúng ta..không là gì của nhau cả...

- Không là gì?

Hắn đơ mặt ra một lúc, rồi lại bật cười. Hanbin lo lắng nhìn hắn, liệu có bị chấn thương tâm lí không?

- Chúng ta là đối tác mà, nhỉ?

- À, vâng.

- Cậu về được rồi. Cảm ơn nhé.

- Tôi xin phép.

- Đi cẩn thận.

Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng. Lật mặt nhanh như thế này là sao đây?

———

24/3/20

"tôi - em" tôi mê cái cách xưng hô này mấy cô ạ (trừ khi nó bắt nguồn từ miệng gvcn) nên phải nhồi luôn vào chứ quắn vl

xem kim chiwun định làm gì bé yeu của tôi nào:> (ủa từ từ tao là tác giả đúng không:D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro