15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon ngồi trong phòng, thắc mắc tại sao cậu có thể buột miệng ra câu "Chúng ta không là gì của nhau cả." Nhưng mà với tình thế bây giờ, người có lợi là hắn, nên có từ chối thì Kim Jiwon này cũng bắt em về cho bằng được mà thôi.

Hanbin vác xác được ra khỏi cái công ty kia thì thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới để ý lại những gì bản thân đã nói, đúng là sai lầm tuổi trẻ thật. Điện thoại reo, cậu chỉnh giọng rồi bắt máy.

- Trong vòng hai tháng tới cậu sẽ làm việc ở bên Waigee, đây là lệnh của bên đối tác, cậu biết lo cho công ty thì tuân thủ đi, thế nhé. Cần gì cứ gọi tôi.

Hanbin đơ mặt ra nghe tiếng tút bên tai.

Về cậu kể cho Chanwoo nghe, thở ngắn thở dài. Hôm nay lại còn lỡ lời mấy câu, làm sao dám vác cái mặt đến công ty nhìn hắn mỗi ngày được nữa đây.

- Jiwon hyung..bá hơn em tưởng.

- Hừ!

Hanbin gọi mẹ thông báo rồi bảo bà gửi thêm quần áo sang, vé máy bay chiều về cũng phải huỷ.

———

Hanbin đứng trước cửa công ty, bịt mặt kín mịt như covid-19 làm bảo vệ suýt tống cổ ra. Cậu thở dài một cái rồi bước vào. Đúng với cương vị của nhân viên mới, Hanbin được đón tiếp nồng nhiệt, nhưng cả sáng rồi không thấy hắn đâu. Đến tầm giờ nghỉ trưa mới thấy người ta chào sếp, cậu nhanh chóng giấu mặt đi.

- Nhân viên mới đâu?

- Cậu ấy ngồi kia ạ.

Hanbin thất vọng nhìn chị đồng nghiệp. Hắn lại gần, khoác vai rồi lôi cậu đi ăn trưa.

Hắn dẫn cậu đến quán ăn ngày trước cậu vẫn thích, gọi bao nhiêu đồ cậu thích. Hanbin tự nhiên cảm thấy có lỗi, vậy ra hắn vẫn nhớ những thứ này như ngày nào.

- Em thế nào rồi?

- Dạ?

- Mấy năm qua ấy, vẫn sống tốt chứ. Mà thôi nhìn em là biết rồi.

Cậu gật đầu vài cái rồi lại chú tâm vào ăn. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn hắn vài cái thì y như rằng thấy cặp mắt hổ báo kia chiếu thẳng vào mặt. Cậu lúng túng né tránh.

- Anh có người yêu chưa?

Đầu óc cậu vả ngay một cái vào mồm.

- Tôi có rồi.

Hanbin sững sờ nhìn hắn, nhưng rồi cũng dịu đi mà nhận ra bản thân đang ngộ nhận. Cậu muốn hỏi thêm để giải toả sự tò mò của bản thân, nhưng hắn lại ngắt lời.

- Em không cần phải hỏi là ai đâu.

Nỗi niềm tò mò sộc lên tận não, cậu khó chịu nhìn hắn. Hắn là đang thách thức cậu sao? Anh không nói, thì Kim Hanbin này cũng tìm ra bằng được thôi.

Hắn trả tiền xong thì đưa cậu về công ty. Cả hai chỉ nói được vài câu chuyện ngắn, rồi lại im lặng. Cái cảm giác này vừa lạ lẫm vừa đáng ghét.

- Lát lên phòng gặp tôi.

- Hả?

Hắn toan đi. Cậu đứng ngây ra nhìn hắn sải bước vào thang máy rồi mất hút.

Hanbin lên thì lập tức vào thẳng phòng tổng giám đốc. Cậu không biết là có nói hay làm gì sai để hắn trừ lương hay đuổi việc này nọ gì đấy không. Jiwon bảo cậu ngồi xuống, điềm tĩnh rót trà cho cậu. Nhìn cái điệu bộ của hắn thôi đã làm cậu căng muốn đứt dây đàn rồi.

- Làm tình với tôi đi.

Hai con mắt cậu muốn rớt ra ngoài, hai tai thì đang loãng đi, miệng há hốc. Hắn cười khểnh một cái, lại nâng chén nhấm nháp ngụm trà, bình tĩnh chờ câu trả lời của cậu.

- Kim tổng..việc này...

- Đây là lệnh.

Hắn đứng lên, di chuyển đến ghế cậu đang ngồi, nhẹ nhàng nâng cằm con mồi lên. Hanbin biết hắn định hôn nên nhắm mắt lại, hơi hé hé ra nhìn hắn sẽ làm gì. Jiwon buông tay, ngồi xuống ghế.

- Kim tổng, anh có người yêu rồi...

- Tình dục và tình yêu là hai thứ khác nhau mà?

- Cái đó...anh sai rồi. Tình dục xuất phát từ tình yêu...

Hắn đè cậu xuống ghế.

- Nhưng mà tôi lại thích nhảy cóc cơ.

Jiwon mở miệng cậu ra, rồi lại xâm nhập lưỡi vào bên trong. Cậu cảm nhận được hương vị của năm năm trước, hạnh phúc tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Ai nói Hanbin không nhớ hắn. Hắn hôn một hồi rồi nhả ra, đứng thẳng dậy rồi đi về phía bàn làm việc.

- Biết BJ chứ?

- Cái gì cơ?!?

Cậu mở to mắt nhìn hắn. Hình như đây không phải Kim Jiwon nhẹ nhàng chiều chuộng người yêu của cậu. Hanbin do dự nhìn cơ thể cường tráng của hắn. Mặc dù suốt ngày làm việc nhưng hắn vẫn tập luyện đầy đủ, ăn uống điều độ, nên chẳng lạ gì khi cái body kìa lại chuẩn như thế.

- Tôi có thể từ chối không?

- Được mà.

Hắn cứ lật mặt đi lật mặt lại khiến cậu đau đầu. Mặt thì rõ đang muốn ép buộc cậu làm chuyện này, nhưng lại thả rông cậu như thế. Quả thật, Jiwon của cậu bây giờ rất khác, không còn là tên nhân viên quèn ăn bánh bao trước cửa tiệm nữa.

Chẳng hiểu sao lại có thế lực nào đẩy cậu làm điều đó cho tên chết tiệt trước mặt. Cậu nhớ lại lần ân ái nhẹ nhàng của cả hai lúc ở khách sạn, hôm đó hắn thực sự chưa được hưởng thụ gì.

 - Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Jiwon khá bất ngờ nhìn cậu, nhưng rồi lại mỉm cười hài lòng ngả ghế ra. Cậu quỳ xuống, tay lúng túng cởi khuy quần hắn ra.


------

28/3/20

dm cắt đoạn này chuẩn vcđ. 

giữ sức khỏe nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro