16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nơi đũng quần của hắn cũng đủ hiểu đằng sau lớp vải underwear kia là vật to thế nào rồi. Cậu nuốt nước bọt rồi để tay lên phần mép quần, chuẩn bị kéo xuống. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cả người lên, đặt Hanbin ngồi trên đùi.

- Hay là em phục vụ bằng miệng dưới đi?

Jiwon sờ mông nhóc nhỏ trước mặt, môi nở nụ cười. Cậu do vừa nhìn thẳng mặt hắn, phía dưới lại có chút động chạm, mặt không lâu đã đỏ ửng lên. Hắn càng thích thú, trêu trọc thân dưới của cậu qua lớp quần, lại còn để cậu ngồi ngay trên cự vật. Jiwon tóm lấy gáy cậu, kéo về mà hôn. Hanbin không kháng cự, thậm chí là còn say mê hôn hắn, môi lưỡi quấn quít không rời. Hắn bế cậu vào phòng nghỉ riêng của hắn. Căn phòng hắn sử dụng để nghỉ ngơi khi làm việc qua đêm tại công ty, cũng gần như là nhà thứ 2 của hắn. Phòng chỉ duy nhất hai màu đặc trưng đen tím, trông có chút không hợp nhưng lại bố trí rất hài hoà.

Cậu nhìn qua phòng rồi ánh mắt lại dừng về phía khuôn mặt người kia. Jiwon của cậu thay đổi nhiều thật, tóc vuốt ngược lên trông ngầu hơn nhiều so với hồi trước. Xương quai hàm, táo adam, xương quai xanh,... chắc cũng do ăn ít đi mà nổi lên rõ. Hanbin đột nhiên rơi vào trạng thái u mê hắn, thèm thuồng hắn. Jiwon ném cậu xuống giường.

- Em muốn làm gì tôi đây, Kim Hanbin?

- Hôn..em...

- Sao tôi lại phải nghe lời em nhỉ? Em là người phục vụ tôi cơ mà.

Hanbin lập tức nắm cổ áo hắn rồi kéo người lại, xâm nhập lưỡi vào trong khoang miệng hắn. Jiwon có chút bất ngờ, nhưng rất hài lòng. Ai dạy hư nhóc con của hắn rồi đây?

Có tiếng chuông, là điện thoại của cậu. Cậu tỉnh táo lại, đẩy hắn ra rồi bắt máy.

- Hanbin, tại sao còn chưa về văn phòng nữa?

- Em.. đi ăn với Kim tổng.

- Tìm cách mau về đi, em mới đi làm đã vậy thì lương tháng sẽ bị cắt giảm đấy.

Trưởng phòng tắt máy. Hanbin ngay lập tức bị tên tổng tài kia bắt lấy. Hắn ôm eo cậu, hôn lên vai và gáy cậu, từng vệt đỏ nhạt dần dần hiện rõ hơn. Cậu gạt hắn ra, cúi đầu xin lỗi rồi chạy ngay về văn phòng.

Tiền vẫn quan trọng hơn tổng giám đốc.

Hanbin hoàn thành xong công việc, chuẩn bị đi về tổ ấm thân yêu. Nhưng vừa định tắt đèn đóng cửa phòng thì lại bị hắn chặn lại.

- Tại sao em lại tránh tôi?

- Tôi không tránh sếp tổng.

- Em vẫn nói dối tệ hại như thế.

- Tôi phải về, làm ơn tránh đường.

- Năm năm chờ đợi của anh bị em vứt bỏ như thế sao Kim Hanbin?!?

Hắn cáu lên. Hanbin sững sờ nhìn hắn đang nhịn đến mức gân tay nổi hẳn lên khỏi da, bàn tay nắm chặt muốn tuôn máu. Jiwon quay lưng bỏ đi.

- Em cũng chờ mà.

Cậu về nhà với cái mặt ủ rũ. Tiệm bây giờ trống không, từng kệ đồ, đến quầy lễ tân, đều được Chanwoo dọn dẹp hết. Em giờ vẫn còn đang ở quán chưa về. Căn nhà chỉ có mỗi một mình Hanbin. Cậu uể oải vứt cặp sang một bên rồi nằm bẹp trên giường. Đầu cậu toàn hình bóng hắn, câu hắn nói, đồ của hắn. Phát điên mất thôi.

Có tiếng chuông cửa, Hanbin chạy xuống mở. Hắn đứng trước cửa, mỉm cười giơ túi bánh bao lên.

- Đói không?

Cậu và hắn cùng ngồi ăn, bầu không khí có chút im lặng nhưng lại vui vẻ. Hanbin chưa ăn gì nên cứ nhom nhem nãy giờ, hai má phồng căng lên lên xuống xuống.

- Em nhớ bà bánh bao trước tiệm quá.

- Bà ấy..mất rồi.

Cậu bất ngờ nhìn hắn. Hắn cũng buồn, ngày xưa toàn mua rồi ăn cùng cậu, bà ấy cũng là người đưa nhanh cho hắn mấy cái bánh bao để ăn lúc vội đi làm. Jiwon nắm lấy tay cậu.

- Nhưng mà anh vẫn ở đây với em mà.

Hắn cười. Một nụ cười mà suốt 5 năm qua không một ai nhìn thấy. Cậu từng nói rất thích hắn cười, nên chắc phải dùng nhan sắc này để tán tỉnh người yêu thôi.

Ăn xong, hắn cũng phải chuẩn bị về, Hanbin ra tận cửa tiễn hắn. Jiwon tiếc nuối nhìn cậu đi vào nhà, rồi cũng phải lái xe về.

Như mọi khi, Hanbin khoá cửa rồi chuẩn bị đi bộ tới công ty, tiệm cũng khá xa nên cậu phải đi từ sớm. Đi ra ngoài thì thấy hắn đang đứng bên kia đường, bộ dạng có hơi thiếu ngủ nên cứ gà gật gà gật. Cậu đi về phía hắn, vỗ vai một cái.

- Eh..à là em à. Chào buổi sáng.

- Sao anh lại ở đây?

- Đi làm chứ gì nữa.

- Mọi khi anh đi ô tô cơ mà.

- Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi không đi.

Hắn vươn vai rồi đi về hướng đến công ty. Hanbin cũng lon ton đi theo.

Trời còn sớm nên xe cộ cũng chẳng đông, trên đường chỉ rải rác mấy cái lá cây rơi. Hanbin cực thích không khí buổi sáng của Seoul, miệng mỉm cười thoả mãn này giờ. Hắn có chú ý, nhưng vẫn để cậu thoải mái như vậy một chút.

- Ở bên tổ thư kí đang thiếu một ví trí, em có muốn làm không?

- Thư kí gì cơ ạ?

- Chủ yếu là họp hành với khách hàng thôi. Tôi thấy bên kia cử em đến đây họp, chắc là sẽ có lợi ở mảng đấy.

- Được ạ.

- OK, vậy chốt nhé. Em sẽ là thư kí riêng của tổng giám đốc.

- Gì cơ?!?

Hắn vui vẻ đi về phía trước, mặc kệ cậu đang vừa ngại vừa tức ở đằng sau.

———

2/4/20

chap này kẹt ý tưởng làm sao á;-; mọi người thông cảm:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro