25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhớ cậu, rất nhiều. 

Cái nỗi nhớ này không hề buông tha cho hắn. Những lúc khó khăn, người ta cũng chỉ cần người họ muốn ở bên cạnh. Hắn cũng là một con người, nhưng mà là một con người khốn khổ.

Jiwon bắt đầu lấy lại được ý chí. Hắn dùng chiếc máy tính cũ và tất cả những gì hắn có để tìm đường đưa công ty về. Cơ hội làm lại xấp xỉ con số 0, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục, dù gì tất cả mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Hắn mượn ít vốn từ Chanwoo, người duy nhất còn có thể giúp đỡ hắn trong những lúc này. Jiwon làm ngày làm đêm, quần quật không ngừng nghỉ. Đôi mắt hắn ngày càng thâm quầng lên do những đêm thức trắng.

Chẳng ai ở bên hắn.

Cái cảm giác tệ hại cô đơn từ năm năm trước lại quay lại. Nhưng lần này, coi như hắn đã trưởng thành rồi, phải cứu cuộc sống mà thoát khỏi cái đáy sâu hoắm này thôi.

Hắn một mình đi đàm phán với đối tác. Hắn dùng mọi thứ mình có, trăm ngàn thứ mà hắn lao đầu vào học hỏi được suốt bao nhiêu năm cậu rời đi. Tự tin trong người hắn trỗi dậy trong từng câu từng chữ khiến bên đối tác cũng phải dịu lòng đi. Cái hắn nhận được từ phía họ, là sự tin tưởng, và một chút cảm thông. Hắn sắp kéo được công ty về rồi.

Sau lần đàm phán thứ nhất, bên kia đã hủy việc lấy tòa nhà của công ty, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên rời đi gần hết, mấy người còn lại cũng đã chuẩn bị rút hồ sơ. Mọi thứ việc đè lên người hắn, nhưng con người này vẫn gồng lên, chống đỡ tất cả để làm lại từ đầu. Hắn gọi cho nhân viên đồng nghiệp giúp đỡ, thật may mắn khi quan hệ của họ trước giờ vẫn rất tốt. Mọi người quay lại, không phải vì lợi ích, mà là sự đồng cảm, sự quan tâm với người sếp cũ.

- Chừng nào sếp còn ở lại với công ty, chúng tôi cũng sẽ ở lại.

Hắn nhìn mọi người mà muốn khóc đến nơi. Sau hơn hai chục năm, hắn đã nhận ra rằng sự tồn tại của hắn vẫn có ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh. Nói gọn hơn, hắn không cô độc như hắn đã từng nghĩ.

- Cảm ơn mọi người.

...

Công ty (vcl t chưa nghĩ tên) thoát khỏi nguy cơ phá sản 

Tổng giám đốc Kim Jiwon - anh hùng trẻ cứu công ty khỏi nguy cơ phá sản

...

Báo chí rầm rộ về sự quay lại bất ngờ của công ty hắn, tiếng tăm nổi lên khắp nơi trong giới kinh doanh. Cũng nhờ vậy mà công ty có thêm mối làm ăn, do người ta tin tưởng và muốn thử sức hắn. Doanh thu tăng nhanh, hắn lại đứng trên đỉnh cao một lần nữa. Mọi thứ như lặp lại một lần nữa. Giờ cái hắn thiếu, duy nhất chỉ là hạnh phúc.

Nói thật, hắn thật sự đáng nể. Sự thành công của Jiwon hiện tại còn huy hoàng hơn cả trước khi công ty gặp khó khăn. Hắn thành một tổng tài thực thụ, bao nhiêu người theo đuổi, nhưng trong lòng hắn lại chỉ duy nhất một người. 

...

Hanbin vẫn đang làm việc tại công ty dượng. Hanbin làm việc chăm chỉ. Vì tin tưởng sự nỗ lực cũng như thành tích làm việc của cậu, dượng đã cho cậu vị trí phó giám đốc. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết là công ty hắn đã lên xuống như thế nào suốt thời gian qua.

Hôm nay cậu thấy đồng nghiệp bàn tán các thứ, liền quay ra hỏi han một chút.

- Cậu không biết sao Hanbin? Đây ngồi xuống đọc đi. 

- Anh này là người Hàn Quốc, hơn em có mấy tuổi thôi nhưng mà đáng ngưỡng mộ lắm í. Một  mình anh ấy kéo cả công ty luôn.

Hanbin sững sờ thấy hình ảnh của hắn trên trang nhất trang báo.

Người ta viết về tất cả những khó khăn mà hắn đã phải trải qua. Trong một buổi phỏng vấn, hắn còn nói

"Tôi thậm chí đã phải để người đó ra đi, mong là cậu ấy vẫn sống tốt."

Đôi mắt cậu đã rưng rưng rồi. Hanbin hiểu nhầm hắn, cho bản thân là đúng, là tội nghiệp, còn hắn là một con người ích kỉ. Thật sai lầm.

Về nhà, cậu xin gia đình cho về Hàn Quốc. 

- Ừ về đi, mẹ không cản đâu.

Hanbin bất ngờ nhìn mẹ, cả dượng và em gái. Mọi người không hề có tí biểu hiện của việc muốn giữ cậu lại.

- Em nói cho dượng với mẹ rồi, anh cứ yên tâm mà đi.

- Ta mở cho con một chi nhánh ở bên Hàn Quốc rồi, còn lại giao hết cho con. 

- Phải tự chăm lo cho bản thân nghe chưa con trai?

Cậu nhìn cả nhà với đôi mắt ướt đẫm, ôm chầm lấy từng người rồi soạn đồ chuẩn bị về Hàn.


Em về đây, Kim Jiwon.


----

13.12.20

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xin chàoooooo

chu choa lâu ghê rồi hen:D chẳng biết mọi người còn nhớ bộ này không nữa:D gồ mê na sai mi na san

ẹc ẹc sắp thi học kì rồi nên tôi cũng tranh thủ viết tí kết thúc cái drama, thi xong rồi có cái cho các bạn nhăm nhăm:3

hãy tiếp tục thương yêu con póng này nào:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro