26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nóng lòng đến mức không ngủ được ngay trước đêm bay. Bồn chồn lo lắng không biết hắn giờ thế nào, thậm chí còn nghĩ rằng liệu tình cảm giữa hắn và người đàn bà hôm ấy có thật không. Nếu nó thật, cậu quay lại đây cũng chỉ là vô ích.

Trong đầu Hanbin cứ quẩn quanh hình ảnh của hắn. Những cái nắm tay nhẹ nhàng, những lần hắn đẩy cậu vào bên trong lúc đi đường, và cũng cả cái đêm cuối cùng tuyệt vời ấy. Cậu nhớ lại khuôn mặt tuấn tú của hắn, kể cả lúc nhễ nhại mồ hôi khi hai người làm tình.

Nghĩ đến cảnh gặp lại hắn, người cậu chợt nóng bừng lên. Bên dưới trở nên thật khó chịu. Cậu trùm chăn lại, cắn chặt môi, tay đưa vào bên trong quần, nắm lấy rồi tự thoả mãn mình. Hanbin cảm thấy mình như đã hoá thành một tên biến thái.

- Ah...Jiwon...

---

- Cho em về số xxx đường yyy, nhanh giúp em.

Vừa ra khỏi sân bay, cậu đã tóm ngay một chiếc taxi rồi vội vã về nhà hắn. Đêm muộn thế này rồi, hắn chắc hẳn đang đơn độc lắm. Nhìn thấy con đường thân thuộc gần nhà, cậu lại càng nóng lòng. Tim đập thình thịch, muốn gặp người kia đến phát điên lên được. Hanbin thậm chí đã rút sẵn tiền ra để trả cho tài xế. Đưa mấy đồng cho họ, cậu chẳng thèm tiền thừa nữa, gấp gáp xuống xe, đứng trước cửa nhà hắn.

Ding.

Tiếng chuông vang lên. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng leng keng chìa khoá, tiếng chìa cắm vào ổ, tiếng xoay của ổ khoá, cuối cùng là tiếng tay nắm cửa. Cửa mở đủ để người khác vào, cậu đã vội ôm chầm lấy hắn.

Jiwon trong cơn ngái ngủ sực tỉnh dậy, mùi hương thân thuộc làm hắn ngẩn người ra. Chắc là đang mơ rồi.

Vòng tay Hanbin siết chặt vai hắn, đưa mặt mũi dụi vào cái cổ gầy rộc kia, cảm nhận từng hơi ấm trên da thịt hắn. Hắn gầy đi nhiều, xương xẩu lộ rõ hơn nhiều. Cậu đưa tay bóp lấy quai hàm hắn, chủ động hôn lấy đôi môi kia. Giữa cái lạnh buốt của thành phố Seoul, lại có hai con người trao nhau cái ấm áp của hạnh phúc.

- Em xin lỗi, em đã không chịu hiểu...

- Không sao, là anh lừa em mà. May quá, em ở đây rồi.

Giọng nói hắn đều đều, cứng rắn, nhưng trên mặt lại xuất hiện hai giọt nước lăn dài dọc hai má. Hanbin quệt chúng đi, hôn lên mũi hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Em về rồi đây.

- Mừng em về nhà.

...

Cậu sau chục tiếng ngồi trên máy bay cũng đã thấm mệt, tắm rửa xong lập tức chui lên giường. Hắn mang lên cho cậu chút đồ ăn cùng một cốc sữa. Hanbin lười nhác nhấc đầu dậy, uể oải nhấc từng thứ cho vào miệng.

- Ưm, sữa ngon thật đấy.

- Anh thử xem nào.

Hanbin đưa cốc cho hắn, nhưng ai ngờ người kia lại chồm đến, liếm lấy mấy giọt dính trên môi cậu. Hanbin bất ngờ lùi người ra sau, mặt đỏ ửng lên, nhanh tay đặt cốc sữa xuống rồi chui vào chăn. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, lấy chăn đắp vào rồi luồn tay qua ôm cậu. Hắn đưa mũi lên gáy cậu, hít sâu một hơi, thì thầm khen cậu sao lại thơm đến lạ. Từng lời nói của hắn đều khiến cậu trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết.

---

Hanbin mở mắt ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt khả ái đang ngủ say trước mặt. Tay hắn vẫn còn đè lên người cậu. Hanbin nằm gần lại người bên gối, rúc vào cơ thể ấm áp của hắn. Thật thoải mái.

Bất chợt hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, dùng nốt tay còn lại ôm trọn cậu vào người. Cả hai cứ thế nằm trong chăn, chẳng ai màng đến chuyện thức dậy nữa.

Cuối cùng Jiwon cũng quyết định dậy đánh răng rửa mặt nhưng hắn lại chẳng muốn buông cậu ra tí nào. Cứ thế, hắn bế luôn cậu đi.

- Nàoooo, bỏ em xuống!

- Không đấy.

Hanbin chẳng thèm giẫy giụa nữa, cánh tay ôm chặt lấy cổ và vai hắn, để người kia vác mình tới nhà tắm. Cái lạnh của mùa đông thật khiến người ta lười nhác. Hắn đánh răng cho cậu, lau mặt cho cậu, phục vụ tận tình. Còn Hanbin, chỉ cần hôn hắn một cái, cũng đã khiến tên kia sướng ngất ngây.

Hắn nấu bữa sáng, còn cậu pha cafe. Hai người lại trở lại những ngày tháng trước đây. Mùi cafe với thoảng lên những kí ức đẹp đẽ suốt bao nhiêu năm qua. Cái cảnh uống cafe này đã quen thuộc quá rồi.

- Em có muốn đi làm ở đây không?

- Em nghĩ là nếu chúng ta tách ra sẽ thoải mái hơn. Công ty bố em vẫn hợp tác với bên anh mà.

Hắn trông có vẻ buồn đi, nhưng lại thấy lời Hanbin nói hoàn toàn đúng. Lần trước làm chung với cậu hắn toàn bị mất tập trung.

- Đành vậy...

- Đừng buồn mà.

Hanbin xoa đầu hắn rồi cười. Nụ cười làm hắn chết ngắc bao năm nay.

- Chúng ta làm việc có thể không ở bên nhau, nhưng những thời gian khác hãy luôn ở bên anh nhé.

- Chắc chắn rồi.

----
19/2/2021

GỒ MEEEEEEE

Tôi đã hứa sẽ ra truyện đều hơn nhưng lại lặn mất 3 tháng:-: tôi thực sự xin lỗi và không dám thề non hẹn biển với các bạn nữa đâu:-:-:-:-:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro