4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay hắn phải ở lại chạy deadline, bận bù đầu, thời gian nhớ cậu cũng không có. Hắn thức đêm cũng phải mấy hôm, mắt thâm quầng, đầu tóc rối tung lên.

Cậu không có hắn đâm ra cũng buồn, khách đến cũng không muốn cười.

<===>

- Jiwon, cái này.. Jiwon? Jiwon?!?

Đồng nghiệp quay sang chỗ hắn, lay hắn dậy nhưng không được. Hắn ngất rồi.

Hắn được đưa đến bệnh viện truyền nước, trên xe cứ mê sảng gọi tên cậu. Đồng nghiệp mở máy hắn, gọi cho số gần đây nhất, là số máy bàn của tiệm mà hắn lưu được.

- Alo ạ?

Chiếc máy để bàn cũ rích được nhấc lên. Cậu khá bất ngờ, ai mà biết đến cái số điện thoại này chứ.

- Cậu là bạn Kim Jiwon hả? Cậu ta đang ở bệnh viện xxx, đến ngay đi.

- À..vâng.

Cậu khoác áo, tạm đóng cửa tiệm rồi chạy tới bệnh viện. Hắn làm sao rồi?

Cậu hỏi phòng hắn đang nằm, rồi đi lên tầng. Thang máy hỏng, cậu đành phải cuốc bộ mười mấy tầng. Thể lực kém, cậu đi muốn giã cái chân ra.

- Jiwon tỉnh rồi này.

Mọi người thở phào, còn hắn vừa mở mắt ra đã ngơ ngác.

- Cậu thấy khoẻ hơn không?

- Ờ..ờm..

- Cậu ngất làm tôi lo muốn chết.

Park Hyejin, cô gái thích Jiwon đã mấy năm nay, nhưng rất tiếc cũng chỉ là đơn phương, không những thế còn bị hắn ghét.

Tất cả mọi người về hết, còn mỗi cô ta. Hắn thực sự cảm thấy phiền vô cùng, đáng ra phải là Hanbin chứ.

Đúng lúc đang nhớ đến cậu thì cậu xuất hiện bên cửa. Nhưng căn phòng một nam một nữ thì cũng khó tránh khỏi hiểu nhầm.

- Anh..có sao không?

- Không sao.

- Tôi..làm phiền...hai người hả?

- Lại đây.

Cậu từng bước đến bên giường hắn, cảm nhận cái nhìn sát khí của cô gái kia.

Hắn liền kéo cậu lại mà ôm.

- Ji..Jiwon!

- Nằm im đấy.

- Thả ra...

Hắn ôm chặt quá, mà cái ôm của hắn chưa bao giờ là khó chịu cả. Cậu ngoan ngoãn nằm yên, mặc kệ cả khi Hyejin đang ngồi xem toàn bộ.

- Ừm..cậu này, Jiwon mới tỉnh thôi.

- Tôi ổn. Cô về đi.

- Em ở lại một chút, nhỡ anh có bị gì..

- Có Hanbin rồi, cô không cần lo đâu. Cảm ơn.

Bị đuổi như vậy, mặt dày ở lại cũng không hay ho gì. Hyejin bực tức xách loz à nhầm xách túi về.

Hắn nâng mặt cậu lên, ngắm xem có gì khác sau mấy ngày hắn đi không.

- Cậu gầy đi.

- Làm gì có!

- Tôi thấy rõ ràng, má cậu đang hơi lõm vào đây này.

- Anh điên à!

- Yên!

Hắn muốn nhìn gương mặt này lâu thật lâu, chẳng muốn rời tí nào. Hanbin của hắn đáng yêu muốn chết.

- Có nhớ tôi không?

- Tại sao tôi lại phải nhớ anh?

- Xa lâu vậy cơ mà, mấy ngày liền, gần tuần luôn ấy. Nhớ cậu muốn chết.

- Đồ điên!

- Đỏ mặt kìa, lêu lêu.

- Yahh!

Cậu đánh vào ngực hắn mấy cái.

<===>

Công việc của hắn được mọi người giúp đỡ mà bớt đi phần nào. Vậy là có thể yên tâm về sớm cùng với cậu rồi.

- Xin chào quý..

- Chào.

Hắn bước vào, nở nụ cười tươi rói chào cậu, nhưng cậu chỉ ngại ngại giơ tay rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.

- Bán vẫn ổn chứ?

- Ừm.

- Thu nhập có tốt không? Tôi thấy cậu gầy đi, hay là...

- Mọi thứ đều ổn cả.

- À..ờ

Hắn dạo quanh tiệm, lại quay về bàn thu ngân ngồi ngắm cậu.

- Hôm nay về sớm sao?

- Xong việc thì về sớm.

- Sao anh hay ghé đây thế? Hôm qua anh vừa mới nhập viện mà, về nghỉ ngơi đi chứ.

- Thì..nhớ cà phê cậu pha..

Hanbin ngơ ngác nhìn anh. Vẫn nhớ sao?

- Cà phê..gì cơ?

- Đi pha cà phê cho tôi đi, tôi mệt quá.

- Không.

- Sao vậy hả? Tôi thèm lắm rồi, mau đi pha cho tôi đi.

Cậu nhất quyết lắc đầu. Hắn thì không hiểu tại sao.

Tự nhiên trong nhà có một bóng người đi ra.

- Hanbin, quần của anh...

Jiwon nhìn tên vừa bước ra kia. Anh ta cao, nhưng cái quan trọng ở đây là anh ta chỉ quấn có mỗi một chiếc khăn.

Hanbin đẩy anh ta vào trong nhà, miệng nói nhỏ điều gì đấy.

Quay lại, hắn vẫn chưa qua được cơn sốc.

- Jiwon..không phải như anh thấy....

- Cậu có..người yêu rồi?

- Không phải. Nghe tôi nói. Jiwon!

Hắn bỏ đi rồi.

Cà phê không uống, nhưng lòng lại đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro