5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai sinh nhật hắn, chẳng biết có ai nhớ không.

Hắn sống cô đơn cũng mấy năm nay rồi, bạn gái thì cũng qua đường được vài em. Hắn chỉ sống với bạn bè, trước giờ chẳng ai quan tâm.

Mạng xã hội hắn tắt hết thông báo sinh nhật đi, để xem ai nhớ ai quên, cuối cùng cũng chỉ được dăm ba thằng bạn.

<===>

Hắn đến tiệm như mọi hôm, nhờ cậu pha một cốc cà phê nóng.

- Mai là...

Hanbin quay sang nhìn hắn.

- Hửm? Ngày gì à?

- Không có gì, chỉ nhớ xem mai ngày mấy thôi.

- À. Mai là 21 tháng 12 thì phải.

- Ừm.

- Anh định đi đâu à?

- Không có. Lâu lâu não đãng trí quên ngày thôi.

- Thật là...

Cậu cười một cái rồi ra ngoài mở tiệm. Hắn cũng khoác áo chuẩn bị đi.

- Tôi đi đây.

- Ưm. À...

- Sao?

- Mai về đây nhé.

- Tất nhiên.

Hắn tạm biệt cậu rồi đi. Đúng là cuộc sống của hắn có cậu bớt cô đơn hẳn.

<===>

Hắn làm xong hết deadline, chuẩn bị cho buổi nghỉ ngơi xoã cho ngày sinh nhật. Biết trước là chẳng có ai nhớ, nên hắn đã tự đặt cho mình một món quà (nghe tự kỉ vl).

- Jiwon, mai đi ăn với em nhé.

Hyejin hỏi, cái dáng bộ õng ẹo của bọn con gái nhiều lúc cũng phát ngán.

- Mai...không được rồi.

- À...

Cô toan đi. Đồng nghiệp khác lại sang khoác vai.

- Mai sinh nhật cậu cơ mà, đi ăn đi, tôi bao cả phòng.

- Thật?

- Thật chứ sao.

Jiwon cười. Ồ, vậy là năm nay không ăn quà sinh nhật một mình rồi.

Hắn làm việc vui vẻ, lại càng phấn khởi đi về tiệm. Thấy cậu vẫn đang ngồi tính toán chi tiêu ở thu ngân.

Hắn lúc nào cũng đổ gục trước cái vẻ đẹp ấy.

Hắn bước vào, nở một nụ cười tươi.

- Hanbin, mai tôi về sớm, nếu cậu đóng cửa rồi thì chắc là tôi sẽ không sang nữa.

- Không sao, tôi chờ.

- Có việc gì quan trọng lắm à.

- Ừ, ngày mai có hàng chở về, không ai giúp tôi cả. Chỉ nhờ được anh...

- Được được. Cứ để ngoài sân ấy, tôi bê vào cho.

- Cảm ơn nhé.

- Không có gì.

Hắn xoa đầu cậu. Hanbin có chút bất ngờ, cũng có chút ngại.

- Tôi muốn uống cà phê.

- Sáng anh uống rồi, chiều không được uống nữa.

- Ơ..sao?

- Sẽ hại cho sức khoẻ.

- Buồn á.

- Kệ anh.

Jiwon tỏ ra mếu máo cho cậu cười, rồi ngồi chơi với cậu cho đến khi tiệm đóng.

<===>

Hôm sau, tan làm, hắn cùng đồng nghiệp đi ăn, quẩy các thứ các thứ các thứ.

- Jiwon, tôi thích anh.

Hyejin nhân lúc mọi người đang hét hò, thì thầm vào tai cái tên đang say kia.

- Ờ...

- Anh có thích tôi không?

- Không.

- Tại sao?

- Phiền phức.

Hắn đứng lên, nhảy múa reo hò cùng lũ bạn.

Cũng đã chập chờn gần 10 giờ.

Hắn cũng khá say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết là phải quay lại tiệm.

<===>

Hắn bước trên phố, chẳng có ai. Men rượu vẫn chưa tan đi, cơ thể nặng trĩu. Hôm nay vậy là quá vui rồi.

Hắn về tới cửa tiệm, thấy đèn tối mà cửa không khoá, liền mở cửa.

- Happy birthday!

Đèn điện được bật hết lên làm hắn giật mình. Cậu đứng trước mặt hắn, trên tay là một cái bánh kem nhỏ với 3 cái nến.

- Cậu...

- Sinh nhật vui vẻ. Nào, thổi đi.

Aaa khóc mất. Hắn thổi xong, liền bỏ bánh kem xuống bàn, ôm chặt lấy cậu.

- Cảm ơn, cảm ơn...

- Không có gì. Tôi không tổ chức được gì to lớn cho anh, nhưng mong là anh sẽ không...

Hắn hôn cậu.

Thật đấy, là hôn. (đảm bảo không viết sai chính tả)

Cậu không phải từ chối nụ hôn này, là mùi rượu sộc lên làm cậu khó chịu mà đẩy hắn ra.

Hắn có chút thất vọng.

- Jiwon...

- Tôi đã nghĩ là cậu thích tôi.

- Không có...

- Không thật à?

- Ý tôi là...

- Đủ rồi.

Hắn đứng dậy, bỏ đi.

- Này! Chờ đã.

Hanbin đuổi theo hắn về tới nhà.

- Đi theo làm gì?

- Tôi..cũng thích anh...

Jiwon quay lại nhìn cậu.

- Tôi không biết từ khi nào nhưng mà...

- Nhưng mà?

- Tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh hết.

Cậu cúi mặt xuống, nói được rồi.

Hắn ôm cậu.

- Tôi yêu cậu, thật sự yêu cậu.

- Ưm...

- Đồng ý ở bên anh nhé?

Hanbin đẩy hắn ra một chút.

- Khó thở.

Hắn thở phào...

- Đồng ý.

Hắn ôm chầm lấy cậu. Chưa bao giờ hắn tỏ tình mà vui đến thế.

- Anh ơi, mình nhận hàng được chưa?

Cả hai đều giật mình quay lại. Là anh shipper của shopee :))

<===>

chap này sweet quá còn gì nữa.

hpbd to my love kim jiwon ❤️🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro