6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn như bình thường, đến cửa hàng để thưởng thức một cốc cà phê.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng.

Cậu tươi cười nhìn hắn.

- Thôi đừng cười nữa.

- Hả?

- Không cười nữa.

- Sao? Em cười không đẹp à?

- Không phải.

- Thế thì..?

- Em cứ cười làm sao anh đi được.

Cậu bật cười hẳn. Tên này mà cũng biết ngọt ngào cơ đấy.

Hanbin đứng dậy, đi vào trong nhà rồi ra ngoài đưa cho hắn một cái kẹo.

- Gì đây?

- Kẹo á.

- Sao lại đưa cho anh?

- Tại em thấy anh đi làm cả ngày cũng mệt, nghỉ ngơi ăn chút kẹo sẽ tốt hơn đấy.

- Cảm ơn em.

- Sắp muộn rồi đấy, anh đi đi.

Chời chời câu này nghe như cặp vợ chồng mới cưới đó nha chẹp chẹp.

———

Đồng nghiệp thấy Jiwo cả ngày ngồi cười cười rồi nhìn hộp kẹo trên bàn mà chẳng chịu làm việc gì, liền bắt đầu bàn tán. Còn JIwon, hắn cứ bay bổng bay bổng ngồi nhớ em người yêu. 

- Jiwon ah, sếp gửi file dự án mới rồi mà còn ngồi đấy được hả?

- À, tôi biết rồi, làm liền đây.

- Kẹo em nào tặng đấy.

- Quan tâm làm gì.

- Chúng ta là bạn mà Kim Di Hunnn

- Kệ tôi. Mau làm việc đi.

Đồng nghiệp cười cười nhìn hắn, xong cũng mặc kệ.

Tan làm, hắn mặc kệ mọi lời mời đi ăn uống, bay thẳng về quán.

(dạ cái này còn gọi là u mê đấy dm)

------

Mở cửa tiệm ra thì thấy Hanbin đang nằm ngủ trên quầy thu ngân, chắc cả chiều không có khách. Hắn móc điện thoại ra chụp.

Nhưng điều ngu nhất của Kim Jiwon chính là đéo tắt flash và tiếng. Cậu bị giật mình nên cũng tỉnh dậy.

- Làm gì đó?

- Xin em một pose ảnh ấy mà.

- Em không có ăn ảnh, đừng chụp mà.

- Gì chứ, dễ thương quá trời.

Hanbin đứng dậy, lại ôm hắn. Cậu dúi mặt vào trong lớp áo của anh, sâu vào ngực rồi hít một hơi, tay cũng thít chặt eo hắn. Jiwon thì đưa tay xoa đầu ẻm.

- Nhớ anh không?

- Hong.

- Nèee

- Rồi rồi, nhớ, nhớ muốn chết luôn.

Cậu xoa lưng hắn rồi bỏ ra, mắt đảo quanh tìm xem hắn có cầm hộp kẹo không. Tay trống rỗng thế kia chắc là ăn hết rồi ha.

- Anh có..ăn kẹo không?

- Tất nhiên.

- Ngon hong?

- Ngon.

Cậu cười một cái. Hắn xoa đầu cậu rồi đi về.

- Jiwon ah!

- Hửm?

- Em có thể...đến nhà anh không?

- Nhà anh á..à ừ.

Cậu đóng cửa hàng rồi theo hắn về nhà.

-----

9/2/20

Về đến nhà thì không sao, nhưng mà có H thì tao không chắc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro