Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Công chúa, người có sao không?"
Tiếng ồn ào la hét hoảng sợ của bá quan văn võ, những kẻ luôn tỏ ra nghiêm trang đạo mạo giờ tỏ hết ra sự sợ hãi của mình, người chạy tán loạn. Vào cái lúc nước sôi lửa bỏng như vậy thì vai vế chẳng còn gì là quan trọng nữa, người nào cũng tự lo đến cái thân mình trước, nếu nhà vua có phạt hay tru di tam tộc cửu tộc gì đi chăng nữa giường như là chuyện của kiếp sau, phải xem xem, người có còn sống hay không để mà phạt họ chứ? Cả cung điện mĩ lệ ngập trong biển lửa, lửa cháy hừng hực, hung dữ như một con tran lớn dùng cái thân mình to sự mà chiếc lưỡi linh hoạt của nó để mà phá huỷ mọi vật, Thanh Cung hoành tráng là thế cũng phải cam chịu trước sự hung tàn của con rắn. Quần chúng sợ hãi, không chỉ các bá quan văn võ đến dự lễ mừng thọ của bà nội cô đang ở gianh giới trước sự sống và cái chết la hét, những người dân bên ngoài cổng thành cũng hoảng sợ khôn cùng, những vị lính quy củ như một bức tượng ngay cả trước khi cô công chúa nhỏ xinh đẹp đương độ xuân xanh là cô đây mở miệng van vỉ mở cổng ra ngòai chơi cũng không thèm liếc mắt giờ đây lại rơi những giọt mồ hôi to như hạt đậu xua đuổi dân chúng hiếu kì. Cổng thành chua bao giờ mở lớn đến thế, mọi người xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Cô công chúa nhỏ nước Thanh Mộng trong lòng nóng như lửa đốt nhìn ra ngoài. Cô đang bị trói toàn thân lên cái cột trong góc khuất phòng ngủ, giữa khung cảnh náo loạn nhường này thì la hét cũng vô dụng. Rõ ràng đây là một âm mưu đã được toan tính từ trước. Lúc cô đang ngủ say thì ai đó đã bế cô lên, cô không thể la hét, cựa quậy gì nổi, thậm chí mắt còn chẳng thể mở ra. Ý chí hoàn toàn tỉnh táo mà không thể phản kháng, đó là cảm giác bất lực nhường nào. Sau khi trói cô vào cột khuất trong phòng ngủ công chúa, nơi đây thật sự rất rộng, thì tên kia đã bỏ đi. Đáng chết, nếu mình còn sống thì mình sẽ bảo phụ vương giết tên đó, nếu mình còn sống... Một hồi lâu công dụng của thuốc rã dần cô bắt đầu nhìn được mọi vật, tứ chi bắt đầu có thể sử dụng. Thế nhưng có lẽ đã muộn, khói lửa bốc lên mù mịt, nơi đây chẳng còn mấy người nữa. Cô ho sặc sụa. Đột nhiên có một người chạy vào, một chàng trai. Áo quần hơi rách và cháy xém, vội vã bước vào nhìn quanh quất. Cô hét lên hắn mới chú ý đến. Rõ ràng đã đến thật gần, nhưng làm sao cô không thể nhìn được khuôn mặt của hắn, chỉ nghĩ được hắn rất tuấn tú. Hắn nhìn cô, hỏi. Cô chỉ nhìn được đôi mắt của hắn, một đôi mắt hơi xếch nhưng không mang vẻ lạnh lùng mà tràn ngập vẻ ôn nhu lo lắng, trong đôi đồng tử đen láy chỉ có một mình cô, một mình cô...
><><><><><><><><><>
-" Tiểu Ngư, dậy thôi con"
Ánh dương ấm áp chiếu lên khuôn mặt trắng nõn nà của thiếu nữ, cô gái ấy vươn vai một cái, mái tóc dài ngang lưng hơi rối làm cho khuôn mặt cô gái thêm phần nhỏ nhắn. Cô ngồi thần người ở đấy. Giấc mơ đó thật chân thực, Bạc Du vẫn cảm giác khó thở do khói bụi và cảm giác quần áo cháy xém cháy cả da thịt, bây giờ cô không thể nhớ rõ ràng hết giấc mơ nhưng cô còn nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt xếch đen nhưng vô cùng ôn nhu... Cô vùng chăn, bước ra ngoài chạy vào nhà vệ sinh. Không nghĩ nữa, cô sẽ muộn học mất, ngày đi học đầu tiên ở trường mới sao có thể đến muộn. Hương bạc hà thanh mát khiến cô cảm thấy vô cùng sảng khoái, những giọt nước trong veo đang lăn trên gò má. Bước xuống cầu thang, bà mẹ xinh đẹp lai và người cha người Trung- Việt đang ăn sáng. Vì thế nên cô mang họ Bạc, một họ thật sự siêu hiếm ở Việt Nam nên từ cấp 1 đến cấp 2 buổi đầu tiên kiểm tra bài cũ họ đều gọi tên cô, ai bảo tên cô lạ và đẹp quá làm chi. Chúc bố mẹ buổi sáng vui vẻ, cô múc một bát súp tự thưởng thức. Bát súp cua này thật sự rất ngon, cô khen mẹ một câu khiến bà cười híp cả mắt. Cha cô thấy vậy cũng lao vào khen rối rít, khung cảnh gia đình đầm ấm chẳng ai nghĩ rằng người đàn ông ngồi đây là doanh nhân thành đạt Bạc Thần, người làm mưa làm gió trên nền kinh tế thế giới. Và người phụ nữ hiền lành đây lại là nữ luật sư Quỳnh Chi, mang một cái tên dịu dàng và vẻ ngoài ngọt ngào nhưng lời nói lại đanh thép, lập luận rõ ràng, tội phạm nào mà thấy bên kia luật sư bào chữa là bà thì cũng than trời than đất khó thể nào mà thắng nổi.
-" Oáp, cha, mẹ, buổi sáng vui vẻ"
Mẹ cô nhăn mày trách
-" Muộn như thế này rồi mới dậy, tí có đi mình mày đây mà còn đi với em nữa cơ mà, em mà muộn học cẩn thận với mẹ"
Lâm Dương- anh trai cô cũng nhăn mũi nhíu mày
-" Sao mẹ không lo là con muộn học đi, sao lại lo cho mình em?"
Lần này là bố cô chen vào
-" Mày đi học bữa đực bữa cái, muộn học cũng thành thói rồi,hơi đâu lo cho mày"
Lâm Dương là anh trai ruột cô nhưng lại khác họ, đơn giản là Bạc Thần quá yêu mẹ cô, đến mức khi sinh đứa con trai đầu lòng thì đặt theo họ của bà, nhờ thế mà mẹ cô cũng yêu ông hơn và nhà ngoại quý ông ấy hơn. Nếu ngoại hình hai anh em chẳng phải là hơi hao hao nhau một chút thì chẳng ai nghĩ cô là có một người anh trai. Để giữ gia đình êm ấm, cô đứng dậy sau khi ăn hết 2 bát súp
-" Cha mẹ con đi học"
Cha cô ân cần giúi vào tay cô tờ 100k và một chiếc bánh bao trên bàn. Anh trai cô cũng lấy một cái bánh bao, ngoạm một miếng rồi rảo bước nhanh chóng sánh bước bên cô. Hai anh em lên ô tô, tài xế nhanh lẹ nổ máy, chiếc xe chạy bon bon trên đường, cái biệt thự nho nhỏ và cái vườn xinh xắn khuất đằng xa. Lâm Dương nhắm mắt dưỡng thần một lúc, vừa nói
-" Sau này đến trường có đứa nào bắt nạt cứ nói với anh, anh sẽ rút gân nó"
Cô mỉm cười, nghiêng đầu
-" Em cũng đâu có yếu ớt gì, ai dám bắt nạt em cơ chứ"
Lâm Dương mở mắt, đáy mắt ngập tràn sự cưng chiều
-" Ai biết đâu được, sự xấu xí của mày thế nào cũng nhiều người thích lắm chứ?"
Cô bật cười thành tiếng, tiếng cười như tiếng chuông ngân
-"Thế phải là đẹp chứ?"
Anh bĩu môi
-" Đẹp thế quái nào được"
Anh vuốt vuốt tóc, tiếp tục
-" Ít ra phải như anh mới gọi là đẹp đây này"
Cô bỏ tọt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì, Dương rất yêu thương em gái, miệng nói thì khắc khẩu như vậy nhưng ai động đến cô là liều mạng ngay


Chương này xàm xí một xíu nè, mong mọi người ủng hộ truyện của Xoài nha, đây là tác phẩm đầu tay nên không được hay cho lắm, nếu có gì mong mọi người góp ý ạa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro