Hoàng Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sóng vai với Lâm Dương bước vào trường. Hạo Nhiên là trường điểm, hơn nữa còn rất lâu đời, các toàn nhà gạch không phết sơn mang một vẻ gì đó cổ kính riêng biệt. Khuôn viên trường rộng lớn, có những cây đại thụ to lớn ôm không xuể, tán lá hiền hoà khẽ rủ in xuống sân. Hôm nay trời đẹp. Mùa thu sang quét sạch cái nắng bức oi nồng của hạ, bầu trời dường như cao hơn, xanh hơn, những áng mây trôi lững lờ muôn hình vạn trạng. Mặt trời bị mây che một nửa, thế nhưng nắng vẫn rất vàng, mặt trời cần mẫn rót từng đợt nắng mềm mại như nước xuống, nắng nghịch ngơm trêu đùa với cảnh vật. Đồng phục Hạo Nhiên rất đẹp, áo có cổ màu trắng có logo in trước ngực, nam mặc quần đen, nữ váy xếp li cũng đen nốt. Học sinh ríu ra ríu rít trò chuyện như một bầy chim non, mới cách có 3 tháng mà ngỡ như 3 năm, chuyện trò không ngớt. Lâm Dương sau khu hộ tống em gái đến bảng nhận lớp dành cho học sinh lớp 10 mới toanh như cô, liền đi lên lớp cất cặp, để lại Bạc Du một mình đứng xem. Ánh Dương, Hà Dịu, ... ngón tay lần từ trên xuống. Bạc Du ( 24-2-2005): 10A1. Ồ, là lớp chọn đó chứ. Cô đang định rảo bước lên hành lang thì một người nào đó từ đằng sau lao đến, ôm chầm lấy Bạc Du từ đằng sau
-" Tú"
Cô quay người ra sau, cười rạng rỡ. Lọn tóc buông hai bên mặt theo đà xoay cũng bung lên trước gió, nổi bật vẽ yêu kiểu như đoá hoa tường vi nở rộ. Đây là Nguyễn Tú Anh, người tình không bao giờ cưới của Du. Tú Anh thân hình hơi mũm mĩm, đanh đá, nhưng cũng rất dễ thương. Gặp cô là nó blobla hết mọi thứ trên đời, lâu lắm mới gặp lại, hè này cả cô và nó đều đi du lịch, không đến thăm nhau, gọi điện nhắn tin chẳng thế đã được như nói chuyện trực tiếp
-" Không xem học lớp nào đi kìa"
Cô cười tươi nhắc nó. Tú vừa kể việc nó gặp một anh đẹp trai ở khu trượt tuyết, nghe vậy thì mất hứng, kéo cô lên lớp
-" Mày khùng hả? Tao biết từ nửa tháng trước rồi, mày vào lớp nào tao chui vào lớp đó"
Ờ ha, cô quên, cậu của nó là hiệu trưởng trường này, con ông cháu cha chính hiệu luôn. Nó kéo cô lên 3 tầng lầu, chui vào phòng đầu tiên. Lớp học không lớn lắm, trông rất ấm cúng, tất cả đều sạch sẽ không một hạt bụi. Bàn ghế màu nâu sẫm, có vẻ chắc chắn, Tú Anh được đà kéo cô vào chỗ ngồi gần cửa sổ hướng ra sân rồi đẩy cô vào trong. Con bé này khoẻ ghê gớm
-" Thấy trường cậu tao đẹp không? "
Nó nhìn cô, cười đắc ý. Cô lại cười, khen. Nói chuyện một hồi lâu thì tiếng chuông vào học vào lên, tiếng chuông du dương nhưng cũng đủ lớn để hối thúc học sinh vào lớp học. Cô giáo với chiếc áo dài thướt tha trắng ngà bước vào lớp. Cô giáo xinh đẹp với mái tóc ngang vai màu nâu khói duỗi thẳng. Cô nở một nụ cười tươi rói, rồi nói
-" Chào các con, cô là Quỳnh Hương, cô giáo chủ nhiệm chúng ta 3 năm cấp 3 này. 3 năm không dài cũng chẳng ngắn, mong chúng ta có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau"
Cô ngừng một lúc, rồi tiếp tục mỉm cười
-" Cô không dám nhận mình là một cô giáo tâm lý, nhưng cô hy vọng tất cả chúng ta đều là một gia đình là bạn bè với nhau, có gì các em có thể chia sẻ với cô. Cô không quá khắt khe với các em, nếu các em học tốt, thì tương đương với phúc lợi tốt, nếu các em học kém, thì phúc lợi cứ vậy mà giảm dần. Bản thân cô không cấm các em có tình cảm với nhau, tất cả lớn rồi, nhưng chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn học giỏi, cô sẽ đồng ý tất"
Nói rồi, cô bắt đầu lôi ra một hộp thăm từ hộc bàn. Nói tất cả bốc thăm chọn chỗ ngồi. Trời ơi, vậy là cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu? Cô mong cô và Tú Anh chung tổ, chỉ cần chung tổ thôi làm ơn. Chúa phù hộ em hong sao chúa phù hộ em. Cô run run bốc lá thăm. 15, một con số chẳng có ý nghĩa quá rõ ràng. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển về chỗ ngồi của mình. Bàn 15 tính từ cửa ra vào tính vô, cô tronng đầu vừa nhẩm đến vừa bước vào. Vậy là cô ngồi ở bàn gần chót tổ 2, cái Tú Anh ngồi tận tổ 4, vậy là phải "yêu xa" rồi ư? Cái cằm buồn rầu chốc xuống sàn nhà, cô ngồi xuống ghế trong vô thức, lòng không ngớt buồn tẻ. Lớp chọn thì có mấy ai thân thiện hoà đồng được như cái Tú Anh? Ngó sang bạn cùng bạn định liếc cho nhớ, xong cô liếc qua cái mắt trợn tròn, không ngoảnh đầu lại được. Ngưởi gì đâu mà...đẹp trai thế không biết. Tóc để hai mái như siêu sao hàn quốc, chẳng sờ cũng biết mềm và dày còn hơn cả tóc cô. Hàng mi đen dài tạo một bóng râm trên mặt, Bạc Du thầm ghen tị, đàn ông con trai mà dưỡng mi tốt thế không biết. Sống mũi cao thẳng rõ ràng, khuôn mặt nhìn nghiêng hơi góc cạnh, da trắng môi đỏ. Má ơi, ai mà xinh thế kia chứ? Trông nam tính nhưng nên đeo tóc giả vào thì cũng là một tuyệt sắc giai nhân đấy chứ đùa hả? Cậu đang cúi xuống đọc một cái gì đó trên điện thoại, dáng vẻ tập trung vô cùng quyến rũ. Trời đất cha mẹ ơi, đây là mĩ nam đẹp nhất cô từng gặp không kể Lâm Dương. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà tốt nhất không nên nhìn chằm chằm như vậy. Du cảm thấy mình có chút bất nhã khi nhìn người ta như thế, liền định quay mặt đi. Nhanh hơn cô một nhịp, chàng trai đó quay sang nhìn cô. Đôi môi hơi mỏng nhưng hồng hào mềm mại, có lẽ rất ấm. Nhưng...sao cậu ta nhìn có chút quen mắt như vậy nhỉ? Thực sự càng nhìn càng thấy quen luôn đấy, cô bèn mở miệng
-" Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"
Chàng trai không cảm xúc, quay đi. Này này, chảnh như vậy làm cái gì chứ, cũng là bạn cùng lớp thôi kia mà, rõ kì cục. Nhưng mà...tự dưng trái tim vốn ngủ yên trong lồng ngực cô tự dưng đánh trống liên hồi, hô hấp đột nhiên có chút khó khăn. Một cảm giác ngọt ngào trào lên từ dạ dày và một chút, một chút gì đó...bi thương. Tại sao chứ? Cô và cậu mới gặp nhau lần đầu thôi mà, cái cảm giác này là sao nhỉ? Đột nhiên cô cảm thấy chàng trai này thật dễ mến, dễ mến đến bất ngờ, thay thế cái cảm giác bực tực khi bị cậu ta bơ lúc trước. Lạ lùng nhỉ? Một người khiến cô có cảm giác như vậy đâu phải quơ tay một phát là nắm được, cô bèn hỏi thêm một câu nữa
-" Cậu tên gì?"
Không trả lời. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Bạc Du thất vọng, tính quay sang thì một giọng hơi khàn khàn cất lên, giọng nói quen thuộc đến đáng sợ. Giọng nói này đều đều, đều đều, nói, rất nhiều, giọng nói không nóng không lạnh, không đậm không nhạt, như là, đang giảng bài chăng?
-" Nguyễn Hoàng Âu. Âu trong hải âu, Hoàng trong giàu có sung túc"
-"Òo"
Cô gật gật đầu tính quay đi, chắc chắn là bản thân không hề quen một ai tên Hoàng Âu cả
-" Có qua cũng phải có lại chứ?"
Khuôn mặt tinh xảo đến từng chi tiết tiến sát mặt cô hơn một chút, trái tim không nhịn được mà đập thình thịch
-" Hả?"
Đang suy nghĩ, bị bất ngờ, cô nói một chữ theo quán tính. Cậu điềm nhiên như không, nhích về vị trí cũ
-"Tên cậu là gì?"
À, thì ra là hỏi tên
-" Bạc Du. Có thể gọi tôi là tiểu Ngư cũng được"
Khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ, cất giọng nói trong vô thức đến mức khi nói xong cậu cũng phải sững sờ
-" Bạc Du, cái tên rất đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro