Thích rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt của cô lại đỏ bừng. Đáng chết, cho dù cô mê trai là có thật nhưng đâu đến nỗi mặt đỏ tim đập tay chân luống cuống không biết để chỗ nào đâu. Chẳng nhẽ yêu mất rồi? Khùm hả, yêu với chả đương về bố mẹ cho đi về quê làm ruộng quá. Hoàng Âu quay đi, mắt hướng lên bảng nghe cô giáo nói. Hoàng Âu, Hoàng Âu, cái tên nghe cũng thật hay. Nghĩ đến tên lại nghĩ đến cái giọng trầm khàn cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai của cậu, nghĩ đến mặt đỏ càng thêm đỏ. Nhưng lạ một cái là tại sao cô lại thấy cậu quen thuộc đến thế, cảm giác bi thương tiếc nuối-tay cô lần mò chạm đến chỗ trái tim vẫn đang đập thình thịch- ở đây, là sao kia chứ? Cảm giác nghèn nghẹn đó, thật quá kì lạ. Lúc cô đang đuổi theo dòng suy nghĩ của mình thì cô giáo đã phân ra rồi, và Hoàng Âu được làm lớp trưởng. Ngồi cạnh lớp trưởng oai ghê vậy đó, cô có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc tò mò của các bạn soi vào mình
Một hồi lâu sau thì chuông hết giờ cũng vang lên, cô đeo lên vai chiếc ba lô, bước ra ngoài cổng đợi cái Tú Anh. Bạc Du không nhịn được liếc nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu thêm một cái. Nói gì thì nói chứ sao đẹp trai thế chứ lị. Đột nhiên, cậu ta có mắt khắp mình hả trời, Hoàng Âu ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đồng. Vội vàng di chuyển tầm mắt ra chỗ khác, mặt nóng ran, cô vu vơ phóng tầm mắt ra phía khoảng sân sau đầy nắng ấm, sân sau rất vắng, có một quả đồi lớn, trên đó có một cái cây lá xanh mơn mởn trông rất thích mắt. Chỗ đó mà nằm đọc sách truyện thì thật là hết ý.  Cô không phải là người duy nhất nghĩ ra ý tưởng này, cái cây lúc nhúc người ngồi, vô cùng đông đúc. Quả đồi lớn nhưng cũng gần như kín mít
-" Về thôi chứ hả?"
Tú Anh đập một phát vào vai Bạc Du khiến cô giật nảy mình. Tú Anh cười thích thú
-" Này cá con, tương tư anh nào mà đầu óc lơ lơ lửng lửng thế?" 
Cô đỏ mặt
-" Tương tư cái đầu mày ý"
Tú Anh cười, trông gian không thể tả. Giọng hạ xuống mức thấp nhất
-" Thích anh lớp trưởng chứ gì? Trong giờ ổng cứ nhìn lén mày suốt. Có cơ hội đấy, triển đê"
-" Linh ta linh tinh, mày có khùng không vậy, tao nhìn ổng suốt, trong giờ Hoàng Âu nhìn lên bảng hoài mà"
Buột miệng nói xong Bạc Du mới nhận ra câu nói của mình có bao nhiêu gian tình
-" Nhìn lén anh suốt giờ hả mạy"
Mặt cô đỏ ửng. Quyết định đi luôn, không nói gì nữa. Nhìn vậy chứ cô chẳng giận cái Tú Anh, cô chỉ đang muốn nhấm nháp dư vị của hạnh phúc mà thôi. Anh nhìn cô suốt cả giờ sao? Thật sự vui vẻ. Thế nhưng Tú Anh không hiểu ý, lao lên giảng hoà với cô, cô cũng ậm ờ cho qua, trời má đang mơ đẹp mà đập người ta cái tỉnh à. Thế nhưng nó nghĩ cô vẫn giận nên đòi bao cô trà sữa. Trước cổng trường có một quán ăn vặt rất sạch sẽ, giá lạ rẻ, ăn có lẽ không đặc sắc nhưng với mức giá đó cũng có thể gọi là ngon. Hai đứa đi ra cổng xếp hàng. Quán chỉ là một cái xe lưu động nhỏ, sơn màu xanh lá cây, trông mát mẻ trước buổi trưa hè nóng nực. Đứng xếp hàng khá đông, trước mắt tầm chục người, cô và Tú Anh nay tan cũng sớm nên đứng đợi. Hàng người thu ngắn dần, đằng sau lưng cô cũng có thêm vài người nữa đứng đợi. Buổi trưa đầu thu nhưng vẫn nóng nực, áo đồng phục mỏng áp sát vào tấm lưng trần ướt đẫm của cô. Lấy tay phe phẩy làm quạt, nóng quá đi mất thôi. Cô còn đỡ chứ cái Tú Anh da dầu, trời lại nóng, dầu trên mặt muốn nướng chả được luôn. Cuối cùng thì cũng đến lượt mình, Tú Anh chọn nhanh một cốc trà sữa matcha một ly trà sữa sôcla, thêm mấy xiên thịt, cá viên đủ cả. Ngồi xuống cái bàn nhựa màu xanh nước biển, uống một hơi lớn trà sữa mát lạnh cô mới thấy hồi sức. Nhìn hàng chỉ còn lại lèo tèo 2,3 người mà cô tức ói máu, biết thế đến muộn một chút có phải đỡ đứng đợi không. Mặt trời đứng bóng, trán cô đổ ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Ăn uống no nê cô thúc cái Tú Anh đi về, nó cứ giành trả tiền nhưng dưới sự ép buộc của cô đành phải cưa đôi. Hai đứa tíu ta tíu tít đi về, không nhận ra có một ánh mắt đang chằm chằm theo dõi cô từ đầu tới cuối
" Kì lạ thật, cô gái giống hệt trong giấc mơ"
-" Cậu kia, cậu có mua gì không đứng lên đi, dùng có một chai nước suối mà ngồi cả buổi "
Bà bán quán mũm mĩm đanh giọng nói
-" Dạ cháu xin lỗi, cháu trả tiền chai nước"
Cậu cầm lên chai nước, hướng về phía bà nói một câu có lệ rồi vội bước đi nhanh như khói. Thoáng cái đã không thấy cậu ta đâu, chỉ còn là người phụ nữ trung niên mặc cái tạp dề màu xanh lá cây, lẩm bẩm
-" Mặt mũi thì sáng sủa đẹp trai mà đến quán người ta mua có chai nước"
Bà lắc đầu than rồi quày quả đi vào xe nấu ăn tiếp
Chia tay Tú Anh ở một ngả đường, Bạc Du lững thững cất bước về nhà
-" Lên xe"
Một giọng nói ấm áp pha lẫn tinh nghịch vang lên ngay bên cạnh cô. Cô bước vào xe, rất chai nước suối đặt trước mặt uống một hơi
-" Hôm nay sao không lên xe, tập thể dục hả? "
Lâm Dương quan tâm hỏi
-" Không có gì, em đi ăn chung với cái Tú Anh "
-" Má, tưởng mày tập thể dục thì chúc mày một câu giảm cân thành công, ai dè lại còn đi ăn. Đến khi nào thân hình chuẩn được như anh mày thì hẵng ăn uống thả cửa như thế"
Bạc Du bỏ chai nước vào, cãi nhau với Lâm Dương. Rõ ràng là rất yêu thương nhau, nhưng khi gặp mặt chẳng thể có chút lời nói tử tế nào. Nói một hồi lâu thì cũng đến cửa nhà, mở cửa bước vào, bố mẹ còn chưa về. Thong thả bước lên phòng, cô thay bộ áo ngủ hình thú xinh xắn rồi chui vào giường. Mở mess ra, ủa, cô có kết bạn với tụi này rồi hả, tại sao lại ở trong nhóm chat lớp thế này? Thông tin nhanh thật đấy. Tay dò trong mục thành viên, tựa hồ như kiếm tìm gì đó. Ng Hoàng Âu. Cái tên khiến Bạc Du vô thức đọc lại mấy lần, tên hay thật đấy. Cô mới chợt nhận ra cậu chính là thứ cô tìm kiếm nãy giờ. Nhấp vào trang cá nhân. Facebook không để hình đạt diện, cũng chẳng đăng gì cả ngoài mục ngày sinh. 21-1-2005
Hửm, cung Bảo Bình sao. Bảo Bình có hợp với Song Ngư không nhỉ? Aa nghĩ linh tinh cái gì thế này? Ngón tay thon thả với những khớp ngón hồng hồng do dự trước phần thêm bạn bè. Giờ nhấn vào, nhấn vào thì cậu có đồng ý không nhỉ? Bạc Du lăn lộn trên giường, quần áo nhăn nhúm cả lại. Có nên không? Nên không nhỉ? Mắt nhắm tịt lại, ấn vào phần thêm bạn. Ti hí con mắt trái, cuối cùng chẳng nhịn được mở to mắt ra. Bạn bè. Là bạn bè rồi ư? Trái tim cô đập rộn ràng, lại nghĩ đến khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu. Có phải lúc nãy cậu cũng như vậy mà chấp nhận lời kết bạn của cô không? Có mỉm cười không nhỉ? Cô đứng bật dậy, cái chăn đang cuốn thành một cục bento xung quanh người cô cũng rớt xuống. Đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô gái trước mặt. Khuôn mặt bé tí đúng bằng một bàn tay người lớn, da sáng lấp lánh, trắng nõn nà, nay hơi ửng hồng hai bên gò má. Mắt sáng lấp lánh, long lanh mơ màng, thỉnh thoảng chớp chớp trống rất linh động. Sống mũi cao thẳng, cặp má bầu bĩnh có chút trẻ con, đôi môi hồng hào ướt át. Búi tóc nữ tính qua quá trình lăn lộn mà bung ra, hơi rối, lại càng thêm quyến rũ. Xoay xoay người, túm áo ra đằng sau, eo cũng nhỏ, mông cũng cong, tính ra cô cũng xinh phết chứ nhỉ? Trước giờ luôn tự hào về ngoại hình của bản thân, hiện tại có chút tự ti, liệu mình như thế này có đủ để sánh bước bên cậu ấy không? Ơ mà, mình thì liên quan gì đến cậu ấy chứ nhỉ? Hoàng Âu, Hoàng Âu, Hoàng Âu. Cái tên lặp đi lặp lại trong đầu cô, lại tiếp tục khiến khuôn mặt như trái cà chua chín. Trời ơi, da mặt cô trước giờ vốn rất dày mà. Úp mặt vào hai bàn tay, nghĩ nghĩ một hồi chẳng hiểu thế nào lại bỏ ra, mặt đỏ càng thêm đỏ. Cô thích Hoàng Âu rồi ư? Mới gặp một lần nói chuyện dăm câu mà đã đổ cái đùng rồi ư? Khuôn mặt nóng ran, Bạc Du mở vòi nước, nước chảy vào lòng bàn tay đầy ắp sóng sánh, cô úp lên mặt để hạ nhiệt. Vài sợi tóc mai ướt đẫm bám sát vào khuôn mặt bé tí khiến cô gái thêm phần sức sống tuổi thanh xuân. Và cô gái của tuổi thanh xuân ấy đã quăng luông giấc mơ kì lạ mà cô gặp ban sáng ra sau đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro