Mảnh kí ức kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đi ăn vặt khôngg"
Lâm Dương lao vào phòng Bạc Du với một tư thế rất chi là hoành tráng. Bạc Du đang nằm cuộn trong chăn tưởng tượng ra 7749 cái fanfic của mình với Hoàng Âu thì giật nảy mình, bay một cú tuyệt đẹp xuống đất. Lâm Dương cười hô hố, cười đã rồi cũng đỡ cô đứng lên. Cô lườm anh một cái
-" Người ta thấy em gái mình ngã thì vội vội vàng vàng đỡ dậy, anh thấy em ngã mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả "
Lâm Dương chép miệng ra vẻ tiếc nuối
-" Haizz, thì tại em người ta là một con cá nhỏ dễ thương nũng nịu, còn mày thì là con cá mập rồi thì thương tiếc sao được nữa"
Cô ném cái gối trên giường vào anh, anh nhẹ nhàng né sang một bên làm chiếc gối bay một đường đẹp mắt vào mặt mẹ
-" Hihi xin lỗi mẹ yêu"
Bố đứng bên cạnh phủi phủi mặt mẹ mấy cái rồi ném cái gối vào mặt cô. Nào có dám né, chiếc gối lại bay một đường đẹp mắt không kém vào mặt cô. Cười hoho nịnh bợ, Bạc Du kéo tay Lâm Dương chạy một mạch ra cổng, không quên nói một câu
-" Con với anh đi ăn vặt đây, bố mẹ ở nhà vui vẻ"
Bạc Thần rất dễ tính, nhưng Quỳnh Chi là chiếc vảy ngược của ông, động vào là ông sẽ không ngán bất kì ai
Làn gió đêm mơn man da thịt mềm mại, Bạc Du hít một hơi thật sâu. Gió đêm thoang thoảng mùi đất và cát, trộn những loài hoa thơm ngát khiến cô chẳng nhịn được mà cố hít thật nhiều. Chẳng thèm quan tâm Lâm Dương đứng bên cạnh lại được một mẻ cười đã đời, cô kéo tay anh đến phố ăn vặt đông đúc bậc nhất thành phố này. Chẳng mấy chốc mà Bạc Du đã no đẫy bụng, bữa tối vừa mới tiêu hoá được một chút đã bị đống đồ ăn vặt đè lên nặng chình chịch. Ăn uống thì ai mà tức giận được lâu kia chứ, với cả tiền trả đều từ thẻ của Lâm Dương mà hehe. Bạc Du cười híp cả mắt, trong tay đang cầm một xiên mực nướng và một cái kẹo hồ lô. Lâm Dương bên cạnh cũng chẳng kém, ăn cứ phải gọi là lia lịa
-" Cô ơi cho con một cái đùi gà quay tiêu"
Quay sang định lấy thẻ của Lâm Dương thì chẳng thấy anh đâu, ơ, lạc rồi hả. Cô nhanh chóng trả cái đùi gà bằng 100k bố đưa hồi sáng. Sao không trông em gì hết trơn vậy, vô trách nhiệm quá đi. Miệng ngoạm một miếng đùi gà lớn, mắt ngó nghiêng khắp phía để tìm Lâm Dương. Hừ, anh ta đi đâu mà tìm hoài không thấy vậy ta. Mải nhìn xung quanh, cô đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc. Ngước lên, chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Hoàng Âu. Cô có cảm giác là điều này là dĩ nhiên phải xảy ra vậy. Định bước qua một bên cho anh đi nhưng chân nặng như chì không di chuyển nổi, tự dưng thấy bực tức, nói với anh, giọng vậy nhẹ nhàng nhưng đanh đá chua ngoa
-" Cha ta phái ngươi đến đây tìm ta ư? Nói trước là ta chơi chưa chán, sẽ không theo ngươi về đâu"
Hả? Hoàng Âu đâu có quen với Bạc Thần? Tại sao? Tại sao cô lại nói như vậy? Hoàng Âu trông có vẻ rất thản nhiên, nhưng đáy mắt lại lộ ra tia kinh ngạc. Vốn dĩ Hoàng Âu không có chủ đích đến đây, nhưng đôi chân chẳng hiểu sao vẫn rảo bước đến thẳng trước mặt cô gái ấy. Và... cô ấy nói y hệt như anh nghĩ. Nhắm mắt lại, đột nhiên lại hiện ra cảnh trước mặt, thế nhưng trông có chút khác. Mọi người ở đây đều mặc quần áo cổ trang, cô gái trước mặt anh cũng thế. Mang váy áo đơn giản màu xanh ngọc, nhíu mày nhưng vẫn xinh đẹp đến cực hạn. Mọi người đang nhìn anh kính nể cùng sợ hãi, vội vàng né ra xa để anh và cô trong một cái vòng tròn nho nhỏ. Cô ấy nói y hệt như Bạc Du. Sau đó, anh nói
-" Không phải là cha nàng muốn tìm nàng, là ta muốn tìm nàng"
Bạc Du ngơ ngẩn. Câu nói thật kì lạ, nhưng cô thấy quen thuộc vô cùng. Mỗi tội tên kia nhắm mắt lâu quá, nói chuyện có biết phép lịch sự là cái gì không vậy hả? Cô đập đập vai Hoàng Âu khiến anh bừng tỉnh, mảnh kí ức lạ lùng đó cứ vậy mà mất hút. Anh khá bực mình, tính của anh là vậy, có cái gì chưa rõ phải tìm hiểu cho bằng được. Thứ đó là thứ kì lạ nhất anh từng gặp, nếu cô để anh ở đây cả đêm thì có khi anh đã biết được đáp án rồi. Ở đây, đứng nhẳm mắt cả đệp giữa phố giữa phường ư? Nghe thật ngộ nghĩnh, suy nghĩ đó khiến anh bật cười
-" Này, cậu cười cái gì vậy hả? Mà cậu vừa nói cái gì, ta ta nàng nàng, như là đóng phim cổ trang"
Nhìn khuôn mặt bé bằng bàn tay nhăn nhăn nhó nhó đáng yêu vô cùng, đột nhiên anh cảm thấy muốn nâng niu cô, muốn yêu thương cô, muốn đè cô xuống...Một quân tử như anh mà có suy nghĩ như vậy ư? Anh tự cảm thấy khinh thường chính mình
-" Cậu vừa này cũng nói kiểu đấy mà, tớ chỉ phối hợp diễn với cậu"
Dĩ nhiên anh không thể nói ra mảnh kí ức hỗn độn lạ lùng đó cho cô nghe mặc dù anh nghĩ, chắc chắn cô cũng sẽ có thứ đấy. Nếu biết mọi thứ rõ ràng anh sẽ nói cho cô, chẳng hiểu sao, anh mong muốn có thể cho cô một cuộc sống vô lo vô nghĩ, lo cho cô một đời chu toàn
Bạc Du đỏ bừng mặt, trời ạ, quên mất là mình cũng kì lạ như vậy, có tư cách gì mà nói người ta kia chứ
-" À ờ... tớ diễn với cậu đó, mà không ngờ cậu phối hợp như vậy, hì hì, tớ... tớ đi đây, anh tớ đang đợi"
-" Khoan nào"
Đột nhiên Hoàng Âu cầm lấy cổ tay cô, xoay người cô lại, chưa kịp nói gì, đột nhiệt anh cúi xuống, một nụ hôn đậu xuống cánh môi hoa đào nhỏ nhắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro