Quyết định rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ừm, cá mập, cá mập à?"
Lâm Dương quơ quơ tay trước mặt cô. Bạc Du đang chống tay vào cằm, mắt nhìn xa xăm, nhìn kĩ một chút thì trong đôi mắt ấy ẩn chứa hoảng hốt, kinh ngạc, ngại ngùng, và một chút thích thú. Cô nghĩ lung lắm. Tại sao Hoàng Âu lại hôn cô? Ừ thì lúc đó Hoàng Âu chỉ lau miếng sốt gà trên môi cô thôi, nhưng lau kiểu này cứ ám muội kiểu gì ấy, rõ ràng là có nhiều cách lau kia mà. Ta ta ngươi ngươi? Như phim cổ trang ấy nhỉ, chẳng nhẽ cô xuyên không tới đây sao
Nếu thế thì kí ức của cô sao có thể là giả được, cô vẫn có cảm giác chân thực kia mà? Sao mọi cái rắc rối đều bắt nguồn từ cậu thế? Hoàng Âu như một cái dấu hỏi di động, trả lời thì chẳng được, mà không trả lời thì cứ bám theo mãi không dời...
Lý trí thì bảo phải tránh xa cậu ấy ra, một con người mà đi liền với nhiều dấu hỏi như vậy thì không bao giờ là lí tưởng, thế nhưng trái tim lại cứ mách bảo là không cần nhọc lòng như vậy, hãy đến bên cậu ấy đi. Chẳng hiểu con cá mập lí trí mạnh mẽ đâu, chỉ thấy như một cây xấu hổ ngại ngùng yếu ớt. Nhưng, cô là cá mập, là cá mập, là cá mập, cuộc đời của cá mập sẽ không vì một con chim hải âu mà dở dang. Không được, phải tránh xa cậu ấy ngay thôi. Nhưng mà, Bạc Du ụp mặt vào cái gối trắng mềm thơm mùi sữa giặt. Mới gặp một ngày mà dường như cô đã phải lòng lớp trưởng mất rồi? Bạc Du không phải là cô bé ngoan ngoãn chưa biết yêu bao giờ, hồi cấp 2 cô đã từng cảm nắng nhiều người nhưng tình cảm không đáng kể, chỉ là quấn một sợi chỉ hồng mỏng manh vào làm tim xao xuyến, thế nhưng sợi chỉ lại yếu ớt vô cùng, giựt là đứt. Hoàng Âu dường như quấn... dây thừng, khiến mỗi khi nghĩ tới cậu mặt lại đỏ tim lại đập. Như là có duyên từ kiếp trước vậy
-" Cá mậppp"
Lâm Dương như hét vào mặt cô. Trời má, hú hồn
-" Sao vậy? Anh có bị điên khôngg"
Lâm Dương mặt nhăn nhó như khỉ phải ớt, chả là cô vừa nhéo một cái vào cánh tay của anh
-" Mày mới điên ấy, cấu đau muốn chết. Tự dưng đang xem phim lại thất thần rồi ụp đầu vào gối thì có bình thương không hả?!"
Nãy giờ hai anh em đang ngồi xem phim ma, bình thường cô khoái chí dữ lắm, được cái là Bạc Du xem phim ma mà không có sợ, còn hứng thú chê bai cách diễn của nhân vật. Nhưng không vì vậy mà cô cảm thấy phim ma nhàm chán, ngược lại, rất thích xem. Lúc đầu Lâm Dương xem xong ám ảnh mấy ngày, đêm còn không ngủ được, bây giờ xem tỉnh bơ, ngồi nhai bắp rột rột. Xem thì xem đi má, còn rảnh cắt dòng suy nghĩ người ta. Con ma đang phóng to cái khuôn mặt đáng sợ của nó trên TV nhưng cả hai anh em đều không thèm để ý. Lâm Dương lo lắng hỏi khi thấy Bạc Du không nói gì cả
-" Này, sao đấy, có phải đi lạc rồi rơi mất não rồi không? "
Lúc Lâm Dương nhìn thấy Bạc Du lúc đó cô đang chạy nháo nhác tìm anh, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy marathon về. Bình thường một cô gái bị lạc thì trông như vậy cũng không lạ nên anh cũng không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy kì lạ. Bạc Du không phải là cô gái bình thường, cô có nhớ đường về nhà, điện thoại thì để nhà nhưng cô có thể về trước, tìm chán không thấy anh có thể về nhà đợi cô. Hơn nữa con cá này có võ, cũng chẳng phải là cao thủ gì cho cam nhưng đấu với 5,6 tên lưu manh chỉ dựa vào sức mạnh thuần tuý của đàn ông thì dư sức. Bạc Du không thể sợ hãi như vậy. Lần đầu cô cần đến Lâm Dương, Lâm Dương đến thì lập tức lao vào lòng như con chin non yếu ớt nép vào người, anh vui thì cũng vui thật nhưng có vẻ như cô đã gặp một cái gì đó khi lạc mất. Lâm Dương rất lo lắng
-" Anh cứ nghĩ khùng nghĩ điên, em làm sao bị gì được, em là cá mập cơ mà"
Bạc Du bĩu môi, ra vẻ mình vẫn ổn. Làm sao có thể để Lâm Dương biết được, anh ta sẽ chặn trước cổng trưởng mà tẩn cho lớp trưởng Hoàng Ưng một trận ra trò mất. Hai anh em học võ từ nhỏ, Bạc Du thích võ nhưng hầu như không thể hiện ra ngoài, vẫn là một cô bé yếu ớt cần được che chở trong mắt mọi người. Chỉ có Lâm Dương là biết cá mập không phải chỉ từ cái tên cô mà chế thành, Du có là cá thì cũng chỉ là cá chép cá rô, em gái anh nói là cá mập cá sấu cũng không khoa trương tí nào. Ngược lại Lâm Dương thì khác, tính anh hào phóng thoải mái, nhưng lại yêu thương người nhà, nhất là cô em gái này đây. Hồi bé cô rất mập mạp, sau khi bạn Lâm Dương tới nhà chơi, ghẹo cô bé phát khóc, còn chê cô béo ú trước mặt Lâm Dương, kết quả thì ai cũng biết chẳng cần nhắc nữa. Đánh con cái nhà người ta đau tới nghỉ học một tuần, không đụng trúng bộ phận nhạy cảm nhưng ra tay rất ác. May mà bố mẹ cậu ta cũng là người có học, biết con mình ăn nói không tốt, gia đình hai nhà cũng thân thiết nên chỉ bắt Lâm Dương lo tiền thuốc thang rồi nói một lời xin lỗi cho phải, vậy là xong. Nhưng sau này Lâm Dương không thèm chơi với cậu ấy nữa, thấy cậu ta đến nhà chơi cũng lên phòng chơi game, không tiếp. Thấy cậu ta nói chuyện với em gái là lôi ngay em gái ra, ánh mắt toé ra lửa. Cậu bạn cũng biết thân biết phận, giờ cũng chuyển ra nước ngoài
Lâm Dương chuyện bé xé ra to, nhưng không thể phủ nhận tình yêu của cậu dành cho Bạc Du
Lâm Dương nghĩ cũng phải, nhưng cũng không tin tưởng lắm, nhưng cô đã nói vậy đành thôi
-" Cá dù là cá mập đi chăng nữa cũng cần có một ánh dương rọi chiếu. Ánh Dương là sức sống của cá, dù cá khù khờ không biết nhưng mặt trời cũng vô cùng quan trọng với cá. Em có to lớn thế nào, về tới nhà chỉ là một con cá lòng tong yếu ớt của anh thôi, nếu ai bắt nạt em cứ nói với anh"
Bạc Du thoáng ngạc nhiên, tự dưng nay Lâm Dương ăn nói văn hoa thế nhỉ? Lời nói cũng tình cảm khác hẳn mọi khi. Ừm, Bạc Du xem xét tỉ mỉ một hồi khiến Lâm Dương không tự nhiên. Anh hất hàm
-" Sao, nhìn gì, thấy anh đây đẹp trai quá muốn xin hình tự sướng hả?
-" Em đang nghĩ đàn ông tới tháng sẽ đều ăn nói tình cảm như vậy sao? "
Lâm Dương cứng lưỡi
-" Hừ, em mới đến tháng ấy, cả họ em đều đến tháng"
Bạc Du lè lưỡi lêu lêu
-" Hehe anh nói thế thì chính là nói bố tới tháng đúng không, em mách bố đấy"
-" Anh đây cóc sợ"
Lâm Dương ném cái gối vào người cô, hai đứa ném qua ném lại, bộ phim trước mặt không ai xem nữa. Ném gối một hồi mà mồ hôi nhễ nhãi, chuyễn qua cần gối ôm mà phang luôn
Dù gì thì gì, hôm nay cô đã nghĩ thông rồi. Bạc Du là ai chứ, là cá mập. Dù ở nhà chỉ là cá lòng tong, nhưng ra đường cá mâp mãi là cá mập, mà cá mập thì sẽ không vì một con hải âu đi ngang cuộc đời nó mà bỏ cả đại dương. Tránh Hoàng Âu là mục tiêu lớn trong những năm cấp 3 này của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro