Hôn tớ một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này, sao cậu cứ tránh mặt tớ thế hả?"
-" Có tránh đâuu, lớp trưởng, nhích nhích ra tớ xuống căngtin"
Bạc Du chỉ chỉ tay ta đằng sau Hoàng Âu, mặt vô tội hiền lành như một chú mèo con khiến cậu dù có bực mình tới mấy cũng xiêu lòng. Chẳng hiểu sao cậu lại có bực mình như thế. Tối hôm đó cậu có chút hơi dở người thật, tự dưng nhìn bờ môi non mềm như cánh hoa đào kia lại chịu không nổi, không nhịn được cúi xuống hôn. Một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng anh chàng Hoàng Âu lớn trước tuổi như bạn bè thầy cô xưng tụng lại lúng ta lúng túng như một đứa trẻ, hết gãi đầu tới gãi cổ. Cuối cùng, nghĩ mình mà làm như vậy xong không nói rõ một tiếng thì cũng kì cục, chẳng giống quân tử tí nào, đành cúi xuống, làm mặt vô sỉ
-" Trên mặt cậu có dính sốt gà, tớ... tớ lau cho cậu"
Nhìn mặt cô gái đỏ hồng trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ của trăng, cậu thấy tim đập thình thịch, thình thịch như trống gõ. Chẳng nhẽ biết yêu ư? Đùa, cậu là lớp trưởng đấy, bố mẹ thầy cô mà biết cậu chỉ có nước bị cạo đầu. Lúc ấy Bạc Du nhanh chóng hoá giải tình huống khó xử cho cả hai bằng cách vẫy vẫy tay qua đầu rồi nói có người quen đến, đi đây. Lúc cô gái nhỏ đi ngang qua cô còn thấy trán có một lớp mồ hôi mịn
Cậu cứ nghĩ cô sẽ không để yên vụ này đâu, dĩ nhiên rồi, bị một người mới gặp một ngày hôn thì cũng kì lắm. Ai dè Bạc Du lại chọn tránh mặt. Cô gái này nhìn thì thật mạnh mẽ, nhưng thực ra cũng rất yếu đuối, nếu có khó khăn sẽ chọn cách tránh đi chứ không đối mặt
Trời ơi hù chết con tim bé bỏng của cô rồi. Sau khi thức đến khuya suy nghĩ Bạc Du đã quyết định tránh mặt lấy Hoàng Âu, suôn sẻ nửa buổi sáng khi mỗi đứa một góc bàn. Mỗi khi Hoàng Âu định nói cô lại chòi lên chọt chọt bạn bàn trên mượn thước mượn bút gì đó. Cậu bạn bàn trên thấy thế thì cười híp cả mắt, từ đầu năm cậu ra đã chấm cô gái xinh đẹp này rồi, đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà bây giờ cô lại cười cười nói nói mượn đồ cậu nhiều như vậy chẳng phải là rất vui sao?   
Nói với cậu ấy là xuống căng tin vậy mình cũng xuống căng tin vậy
-" Cô ơi cho 2 miếng bánh ngọt tiramisu và 2 cốc trà sữa truyền thống"
Ngồi nói chuyện với Tú Anh một lúc thì bánh cũng được mang ra. Bánh kem ở căng tin nhiều loại nhưng tiramisu là ngon nhất. Miếng bánh to hơn bàn tay một xíu, chỉ có 15 nghìn nhưng vô cùng chất lượng. Bên trên phủ một lớp bột nâu mỏng trông rất thích mắt, lấy dĩa sắn một miếng kem bên trong rớt cả ra ngoài, phần bánh màu nâu nhạt, không quá ngọt, nhét vào miệng cảm nhận rõ vị thơm của bánh, cái hơi đắng nhẹ của bột và vị béo ngọt của kem. Sắn một miếng lớn cho vào miệng, Bạc Du lập tức lộ ra một vẻ mặt hạnh phúc, trời ơi đỉnh thật sự mà. Đang đánh chén vui vẻ tự dưng bên cạnh có một giọng nói hơi trầm vang lên
-" Ăn ngon không? Tớ ngồi đây nhé"
Nói xong, cái tên vô sỉ ấy lập tức đặt mông xuống bên cạnh cô. Giọng nói vô cùng tự nhiên thoải mái như nói một lẽ hiển nhiên Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam vậy. Bạc Du nghiến răng ken két
-" Ai cho cậu ngồi đây chứ hả? Căng tin bao nhiêu là chỗ kia kìa"
Hoàng Âu lập tức bày ra một vẻ mặt vô tội
-" Căng tin hết chỗ rồi, chẳng nhẽ cậu biết giúp đỡ bạn học là gì sao? "
Bạc Du ngó quanh, đúng là chẳng còn một chỗ để đặt mông xuống, ngó qua trái lại nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của hắn, đáng ghét, quá đáng ghét. Cô cáu kỉnh, nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng
-" Ừ thế ngồi đi"
-" Ngon chứ?"
Hắn rất tự nhiên đặt bàn tay chó của hắn lên đầu cô xoa xoa. Như lúc cô xoa đầu con chó Miu ở nhà vậy. Phũ phàng gạt cái tay trên đầu xuống, Hoàng Âu mặt tỉnh bơ như không xảy ra chuyệt gì, hút một miếng trà sữa trong cốc của Bạc Du
-" Cái...cái tên kia...ai cho mi uống trà sữa của ta hả???"
Bực mình tới nỗi mặt đỏ ửng, nói lắp ba lắp bắp không nên câu
-" Tớ uống trà sữa của tớ"
-" Của mi lúc nào, hả?"
Cậu bình tĩnh trả lời
-" Trà sữa của cậu nhưng tiền mua của tớ, cho tớ uống một ngụm thấm giọng thôi mà"
Cô quay ngoắt sang Tú Anh lúc này đang bày ra bộ mặt tội lỗi, khỏi cần hỏi, nhìn là biết rồi
-" Ừ thì Linh à, chơi với tao lâu vậy rồi mày cũng biết là tao không có được hào phóng lắm mà bao mày tận 2 bữa đúng không, nên là...ừ thì lúc đó.... lớp trưởng bảo tao mua cho mày, tao lúc đầu cũng không đồng ý nhưng mà nó năn nỉ dữ quá, tao nghĩ là cũng ok thôi nên đồng ý. Nè, đừng có giận, tao không có ý dấu mày đâu nhưng mà chủ ý của lớp trưởng ấy"
Hừ, biết ngay, thảo nào tự dưng qua bao rồi nay bao nữa. Bạc Du với Tú Anh chơi với nhau ăn uống hầu như là cưa đôi, sòng phẳng như vậy thì tình bạn mới bền, không ai phải tị ai cả, thỉnh thoảng hứng lên thì bao nhau qua lại vậy thôi. Từ đầu đã lạ rồi mà, tự dưng nay ngu quá đi mất. Cô móc ví ra đưa 60 ngàn cho Hoàng Âu
-" Nè"
Cậu đẩy tiền lại
-" Không cần đâu"
Cô phát cáu lên
-" Chứ chúng ta có thân thiết gì đâu mà bao tôi? Để sau này cậu nhờ gì là tôi phải cun cút đi làm à"
Biết Bạc Du tức giận nhưng Hoàng Âu vẫn cứ giỡn nhây
-" Chỉ cần hôn tớ một cái là được rồi"
Tên...tên vô sỉ này. Ai nói cậu ta đẹp trai lạnh lùng chứ hả?? Bạc Du kéo tay Tú Anh một mạch rời khỏi căng tin trước đôi mắt trố ra của học sinh trong trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro