4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, đồng hồ điểm đúng 8 giờ 00 phút sáng.

Khi mọi người đều phải mang những gương mặt nặng nề để bắt đầu một tuần mới thì gương mặt Kim Taehyung bây giờ lại phấn khởi lạ thường. Thứ hai mới là ngày nghỉ trong tuần của hắn bởi vì đây là nguyên tắc mà hắn đã tự đặt ra. Hắn dậy từ khi mặt trời mới nhú lên ở đằng Đông và bắt đầu làm những chuyện vặt vãnh như ghi lại giấc mơ của mình, dọn nhà và giặt áo quần. Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, hắn vẫn cảm thấy bản thân rất rảnh rỗi nên quyết định sẽ ra ngoài thay đổi địa điểm quan sát những người đi bộ trên đường.

"Ôi, trời hôm nay trông mới buồn làm sao"

Mặt đất chẳng có lấy một chút nắng đáp xuống, hắn nhíu mắt lại ngước nhìn bầu trời. Bầu trời xám xịt và những đám mây nặng trĩu những giọt nước có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn vặn ngược chiếc chìa khoá đang còn ở cánh cửa và mở ra lấy một chiếc ô màu đen được đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Là một bác sĩ tâm lý, những điều ở xung quanh hắn lúc nào cũng trong tư thế thật sẵn sàng.

Đi được một, hai bước những hạt mưa bắt đầu rơi lấm tấm trên nền gạch, hắn mở chiếc ô của mình ra và bước đi giảm tốc độ lại ở mức chầm chậm. Hắn lúc nào cũng thế, luôn mang trong mình phong thái điềm đạm của một quý ông khiến cho những cô gái mới lớn không thể nào rời mắt. Chẳng kiếm đâu xa, cô Dolly hàng xóm kế bên mê hắn như điếu đổ. Mỗi ngày cùng một khung giờ, cô nàng sẽ kiếm đủ thứ lý do để được chạm mặt hắn. Ấy thế mà hắn cũng không thấy phiền, mỗi lúc gặp gỡ hắn đều sẽ lịch sự gỡ chiếc mũ xuống và cúi chào. Thật biết cách để lấy lòng người khác.

Nhưng đáng buồn thay nhìn cái cách hắn vừa lấy ra trong túi áo một loại thuốc lá rẻ tiền nhất được bán ở cửa hàng đi. Có lẽ đồng tiền không thể nào định giá được một quý ông. Hắn đặt điếu thuốc lên môi, tay lần mò vào trong góc sâu của áo tìm kiếm hộp quẹt. Chiếc ô được hắn kẹp lại ở ngang vai, hắn lấy ra cây diêm đầu tiên và quẹt nhẹ vào thành hộp. Ngọn lửa vừa loé sáng lên, hắn lại bất cẩn để rơi xuống một vũng nước. Hắn nhìn xuống vũng nước chỗ que diêm vừa rơi, những giọt mưa rơi tí tách làm mặt nước rung động khiến cho hắn không thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Cũng không nghĩ nhiều thêm điều gì, hắn dẫm qua vũng nước và quẹt lại que diêm khác. Ở một nơi góc trời ngọn lửa nhỏ của hắn bỗng trở thành một thứ màu sắc ấm áp duy nhất giữa lòng thành phố u tối và lạnh lẽo. Nhưng ngọn lửa chỉ duy trì được cuộc đời hắn ngủi, hắn quẳng que diêm đi khi nó đã gần cháy xém hết. Đầu thuốc đã bắt được mồi lửa và cháy lên đỏ hỏn khi hắn rít từng hơi mạnh vào cổ họng. Khói thuốc được hắn nhả ra tan biến mất trong màn mưa dày dặc.

Hắn rẽ qua một con đường khác để đến được trạm xe bus. Con phố với những toà nhà thấp hơn hẳn hiện ra trước mặt, hắn nhìn vào những cửa hàng mang ánh đèn vàng ấm cúng qua khung cửa kính. Đôi chân cũng muốn dừng chân tạm ở một cửa hàng nào đó để tạm lánh đi trận mưa nhưng lý trí hắn lại khó chịu khi chỉ muốn đến bằng được nơi quen thuộc. Hắn buộc phải đi tiếp mặc dù biết rằng quần áo tươm tất có thể bị ẩm ướt. Chiếc trạm nhỏ dần hiện lên dưới màn mưa, có một người cũng đang ở đó chờ chuyến xe trong ngày. Nhưng nhìn người ấy thật buồn, khuôn mặt cứ đăm đăm nhìn xuống mặt đất. Dáng người ủ rũ và cả cơ thể ngồi gục như bất động trên thành ghế.

Càng bước đến gần lại càng nhìn rõ hơn ai đó trông rất quen.

"Jungkook?"

"Anh Taehyung?"

"Sao em lại ở đây, giờ này đáng lẽ em đang nên ở trường học"

"Chỉ là đột nhiên không muốn học mà thôi"

Hắn quay người đi rít tiếp một hơi cuối cùng khi điếu thuốc sắp cháy hết và hỏi:

"Vậy em muốn làm gì?"

"Em muốn chết quá" - Đầu hắn tự nghĩ ra một câu trả lời.

"Em muốn chết quá"

Câu trả lời không ngoài dự đoán nhưng hắn chưa tiện trả lời vì đang chú tâm vào điếu thuốc. Những giây sau xảy ra ngay trong tích tắc khiến hắn không thể nào đoán được. Hắn buông thõng điếu thuốc xuống khi Jungkook cứ thế vút qua người hắn và lao ra về phía những chiếc xe giữa làn đường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đôi chân hắn cũng chỉ theo phản xạ để đuổi theo Jungkook nhưng cậu bé lại không tính làm điều dại dột gì đó. Cậu bé chỉ chạy ra để cứu lấy một sinh mạng nhỏ, chú mèo nhỏ với bộ lông ướt đẫm như chuột lột. Nó đang lạnh và run lên cầm cập.

"Jungkook, em điên à. Em làm tôi suýt nữa thì đứng tim vì em"

Hai người họ quay trở lại trạm xe để trú mưa và bây giờ thì có thêm một chú mèo nhỏ nữa. Jungkook không nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời khiến hắn vừa trải qua sự sợ hãi và bây giờ là như muốn phát điên lên. Dù đã làm cái nghề này nhiều năm nhưng cũng không thể nào là không tức giận, tâm lý của những đứa trẻ trầm cảm quá bất ổn để có thể đoán được nó muốn gì ở ngay giây sau khi nó muốn chết. Hắn tuy tức giận nhưng lại rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc, hắn hít thở sâu và nhẹ giọng lại.

"Jungkook, em đến một nơi với tôi được chứ?"

Cậu bé gật cái đầu nhỏ, Taehyung mở chiếc ô và chờ Jungkook cùng sánh bước. Họ bước đi mà không nói thêm với nhau câu nào. Jungkook cởi chiếc áo khoác ngoài ra và làm thành một chiếc ổ ấm áp tạm bợ cho chú mèo nhỏ nằm trong vòng tay. Không khí này thật sự nặng nề khi mà không một ai biết cách phá vỡ nó. Họ chỉ chăm chú vào việc bước đi nên đã đến nơi lúc nào không hay. Taehyung dừng bước chân và Jungkook cũng dừng bước cùng lúc. Cậu bé nhìn vào nơi đến và khuôn mặt hiện lên đầy sự khó hiểu.

"Bệnh viện? Ở đây có ai bị bệnh sao?"

"Không ai cả"

Hắn bước đi tiếp và Jungkook chỉ còn cách bước đi theo sau, hắn rẽ vào khu bên phải nơi có chiếc bảng "Khoa Nhi" được gắn ở trên trần nhà. Cả hai dừng lại trước một căn phòng tràn ngập ánh sáng và tiếng hát ca, hắn lùi lại phía sau một bước để Jungkook tự mình bước vào. Những thiên thần nhỏ hiện ra với gương mặt rạng rỡ cùng nhau ngồi thành một vòng tròn xung quanh nữ y tá đang vỗ tay và hát bài ca vui nhộn. Nhưng phút sau cậu bé dường như chết lặng khi nhìn xuống thân thể tiều tuỵ và cánh tay thì chằng chịt những vết kim tiêm. Thậm chí còn có những đứa trẻ phải đội những chiếc mũ len để che đi phần tóc bị mất do quá trình điều trị.

Jungkook chợt nhận ra những đứa trẻ này có thể rời khỏi thế giới bất cứ lúc nào, tình hình bệnh có thể chuyển biến xấu đi bất cứ lúc nào nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười ngây thơ và trái tim thì đập mãnh liệt với khao khát được sống. Taehyung bước đến đặt tay lên vai Jungkook mới biết mắt cậu bé đã hoen đỏ, Jungkook quay người đi và gục mặt vào vai hắn. Cậu bé khóc nức nở, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra thấm qua chiếc áo tối màu. Hắn đưa tay về sau vuốt nhẹ lưng Jungkook giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Em đang khóc vì điều gì?"

Cậu bé không nói chỉ đưa tay đặt lên lồng ngực mình thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook