5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cốc cốc cốc - Tiếng gõ cửa nhưng nó qua nhỏ để nghe thấy.

Trời đã chuyển lạnh sớm hơn trước khi tới tháng 11, bên ngoài gió thổi vù và rít lên từng đợt âm thanh truyền vào bên trong nhà nghe ma quái. Nếu chỉ mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài kiểm tra, chắc hẳn sẽ phải ôm lấy cơ thể run bần bật và sự đông cứng từ đầu ngón tay lan tới cả bàn. Điều này được não bộ chuẩn đoán trước là bởi vì phản xạ có điều kiện được ghi lại khi con người đã trải qua nhiều mùa lạnh có các đặc điểm như thế.

Taehyung bị đánh thức bởi cái lạnh khi đang ngủ. Chiếc chăn mỏng dính đắp ngang qua người không đủ để sưởi ấm cho cơ thể của hắn. Hắn muốn nhấc mình dậy để bật chiếc lò sưởi, chiếc lò sưởi cũ đã cùng hắn vượt qua mùa đông năm trước, dù đôi khi nó có trục trặc khiến hắn phải đá mạnh vào một cái. Nhưng hắn chẳng thể nhấc nổi tay của mình lên, cơ thể bất động như bị đóng đinh ở trên tường.

Hắn cảm giác như mình đang bị hiến tế.

Cảm giác nên diễn tả như thế nào nhỉ? Hắn không cảm thấy sợ, đôi mắt trợn tròn mở to hết cỡ nhìn lên trần nhà và đảo xung quanh kiếm tìm thứ vật thể ghìm chặt hắn. Vài phút sau, cơ thể của hắn chuyển sang túa mồ hôi, không phải vì hắn cảm thấy nóng mà nó giống như từng tế bào trong hắn đang gào thét mãnh liệt để có thể di chuyển. Mồ hôi từ trên trán kéo xuống từng giọt dài, còn tấm lưng dính chặt với ga trải giường đã ướt rượt. Giờ đây hắn cảm thấy khó chịu, hàng lông mày dính chặt và hắn vẫn còn thở.

Hắn lại cảm giác không đúng, đây không phải là góc nhìn từ con mắt của hắn, đây là góc nhìn thứ ba bao quát cả căn phòng. Đúng hơn là hắn có thể nhìn thấy hắn đang nằm bất động.

CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC.

Hắn nghe được tiếng gõ cửa và hình như bên ngoài có vị khách bất ngờ nào đấy. Diễn biến mới này đã làm cho hắn lầm tưởng rằng hắn sẽ thoát ra được tình trạng này.

CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC - Tiếng gõ cửa lớn và dồn dập hơn.

"Có ai ở nhà không?"

"Mở cửa cho em với anh ơi"

"Taehyung, Taehyung, Taehyung,..."

"Nó đang đến giết em"

"Cứu em. Làm ơn cứu em, em sẽ chết mất anh ơi"

Có lẽ không phải là may mắn đến thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook