Chương 1:Ngày mà chúng nó gặp nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hôm nay là một ngày mưa trên cả diện rộng thành phố, khi mà cơn gió đông bắc tràn vào khu vực phía nam"

Tiếng nói của cô phát thanh viên dự báo thời tiết vẫn vang lên, màng hình tv vẫn chớp chớp thứ ánh sáng màu xanh nhạt.

Bạch Dương đi ra từ nhà tắm, trên đầu là một chiếc khăn quấn quanh kèm theo một vài giọt nước lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái.

Bạch Dương ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện, bốc một cái bánh quy lên thản nhiên cho vào miệng. Lưng ngã ra phía sau ghế sofa, bộ dạng vô cùng thoải mái. Tay luân phiên bấm cái điều khiển ti vi.

Cô biết là có người mở cửa nhưng Bạch Dương coi chẳng thèm đoái hoài, thản nhiên cắn tiếp cái bánh quy thứ hai rồi nhai rồm rộp.

" Ê! Con đ* mày kêu t ra qua đây nhìn mày ăn bánh quy hay gì?"

Sư Tử biết dù có nói gì con Cừu điên này cũng chẳng quan tâm cậu thế nên cậu trực tiếp ngồi kế bên Bạch Dương thản nhiên lấy một cái bánh quy ăn mà chẳng thèm xin chủ nhà lấy một câu.

Đây quả là một cặp bạn thân... thân ai nấy lo!

Bạch Dương liếc thằng bạn thân muốn lé cả con mắt:

" Ê con mèo kia ai cho mày ăn đồ của bố mày?"

" Tao "

Bạch Dương nghe xong câu đó nó hừ một tiếng, nhưng với sự thấu hiểu của một người bạn lâu năm là Sư Tử thì nó quyết định không "care" mặc còn Cừu điên muốn làm gì làm.

"Thế hôm nay mày hốt tao qua đây làm gì?"

"Ở nhà hoài tao chán tính rủ mày đi chơi!"

" Đi đâu mới được?"

" Đi xem phi không? Hôm nay CGV chiếu bộ phim ma hay lắm á"- sau một hồi suy tư, Bạch Dương trực tiếp quyết định cả hai sẽ đi xem phim. Nhưng hình như bạn Sư Tử của chúng ta có vẻ không đồng ý.

" Hay con mèo bự nhà chúng ta sợ?"- Bạch Dương nói khích.

" Đi thì đi! Sợ gì chứ?" Sư Tử dứt khoát đứng đậy bước hiên ngang ra của trong lòng thầm bất đắc dĩ. Cậu sợ phim ma mà.

Còn Bạch Dương thì lúi húi chui vô phòng thay đồ. Sư Tử lầm nhẩm chắc củng chua tới chừng năm phút Bạch Dương bước ra với bộ đồ không thể " bánh bèo" hơn. Từ trên xuống là một cây đen huyền bí.

Sư Tử bái phục tài diệt nhanh gọn lẹ bộ quần áo nhưng lại thở dài, cậu bất lực rồi.

Ba má nó nên đặt nó tên là Hắc Dương chứ Bạch Bương làm gì. Nó mà bạch chổ nào cậu chết liền.

Cả hai dạo quanh khu trung tâm thương mại, đi xem phim rồi đi ăn lẩu. Dù không cam tâm lắm nhưng cậu phải thú nhận cậu cảm thấy Bạch Dương tuy là con gái nhưng chơi với cậu rất hợp. Nếu không muốn nói là hai thằng đàn ông chơi với nhau.

Sau một trận lăng lê bò trường ở trung tâm thương mại cả hai quyết định giờ là thời điểm thích hợp để lết xác về nhà.

Bạch Dương và Sư Tử vừa đi vừa liếm láp cây kem ốc quế trong nổi niềm hạnh phúc thì một chiếc xe hơi sang chảnh chạy qua xém chút tông vào Bạch Dương.

Sư Tử đoán chắc rằng một vài giây sau sẽ có tiếng hét bên tai của cậu...

" M* chúng mày, bộ không biết lái xe hả?"-Tiếng Bạch Dương hét sang sảng.

Đó Sư Tử tui nói đâu có sai! Cậu có thiên phú đi làm nhà tiên tri lắm chứ nhỉ.

Chiếc xe đắt tiền đột nhiên dừng lại đổ trước đường đi, đối điện quán cafe nhỏ.

Bạch Dương chạy nhanh đến, giơ chân đạp thẳng vào chiếc xe. Trên mặt không có biểu cảm thương tiếc gì. Sư Tư đi sau, bộ dáng khoan thai đối nghịch.... bọn chúng đúng là bạn thân... nhỉ?

"A"- chàng trai bước ra từ chiếc xe, bộ dạng khẩn trương, nhìn chiếc xe bị đạp anh sót chứ sao không sót được xe của anh mà.

Chàng trai nhìn xuống chiếc xe rồi nhìn lên cô gái đã thẳng chân đạp xe mình trong lòng không khỏi tức giận.

" Ê! Cô gái! Cô có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu không hả?"

" không biết"- Bạch Dương mặt lạnh tanh trả lời, còn Sư Tử thì cười không nhặt được mồm.

Có kịch hay coi rồi! Người kia không chết chắc cũng què!

" Cái này dù có dùng cả gia tài nhà cô cũng không trả nổi đâu!"

"Kệ chứ! Liên quan đến tôi không?"

Hai con mắt chạm nhau đầy vẻ kiêu khích, Sư Tử không biết có nên vẽ thêm mấy tia lửa xẹt xẹt không cho nó sinh động không ta.

"Song Tử mày là gì ở đây vậy? Cải nhau với một cô gái!"

" Song Ngư mày tỉnh rồi hả?"

" Ừ "

" Mày mới về nước nên ngủ thêm một chút nữa đi"

" tao ngủ được với mày sao?"

" Cũng đúng hahaha"

.....

Đoạn đối thoại nhạt nhẽo của hai chàng trai làm Sư Tử lẫn Bạch Dương cảm thấy mình hóa thành không khí...

Mèo bự chán rồi cậu nghĩ rằng mình phải mua thêm cây kem ăn tiếp sức.

Nói là làm, vậy nên một vài phút sau ta lại thấy trên tay bạn mèo bự xuất hiện cây kem ốc quế.

Bạn Cừu vẫn ngẫn ngơ tôi là không khí nên hãy cuốn tôi đi.

" Rốt cuộc là sao cậu sao lại cải nhau với cô gái này?"

" Ai biết cô ta tự dưng đạp xe tớ!"- Song Tử nghĩ tới chiếc xe mà muốn khóc cả một dòng sông.

" Nói cậu ta đi đường cho cẩn thận vào, xém một tí là tông vào tôi rồi đó. "

" Là xém thôi mà, cô cũng đâu mất cọng lông nào."- Song Tử bĩu môi.

" Cái gì?"- Bạch Dương lớn tiếng, cậu ta là đang khiêu khích cô, cô cóc sợ, cô chấp hết ngon nhào vô.

"Nè nha! Tôi biết mắt anh lỡ có để dưới mông mà lái xe nhưng tôi hy vọng lần sau mắt có thể để chổ khác để tiện mà lái xe chứ lái như vậy có ngày ngài công an xin lại bằng lái thì mệt á! Hay là anh không có bằng lái nên mới lái xe cùi bắp như vậy?"

" lái xe cùi bắp?"

" à không tôi nói thế thì sĩ nhục cái cùi bâp rồi."

Hai mắt lại dán vào nhau mang vẻ thách thức.

Sư Tử đã ăn xong cây kem thứ hai, nhìn vao đồng hồ. Ô bây giờ đã hơn 5 giờ rồi, cậu và cô nên về thôi dù sao thì má của hai đứa sắp về rồi, không về thì đít nó nở hoa.

Cậu thở dài với tình hình hiện giờ thì khó có thể.... haizz cậu buộc phải ra tay thôi!

" Ân Bạch Dương thế đủ rồi! Về thôi! Dư hơi đâu với ba cái loại này!" - Có đồng minh khiến Bạch Dương hào sảng vô cùng.

Cô đi đến bên Sư Tử nhưng trước khi đi cô còn bồi thêm một câu đã kích Song Tử:

" Anh bạn kia ơi! Anh bạn nhớ mua bảo hiểm cho bản thân nhiều nhiều một chút chứ đi với thằng đó sớm đi về nơi xa lắm á"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro