chương 2: ngày mà chúng nó gặp nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một ngày đẹp trời, Xử Nữ và Nhân Mã đi qua một khu phố cổ. Xử Nữ đã quyết tâm năm nay nhất định phải đến đay một lần, và bây giờ cô đã thành công rồi đó há há há.

Xử Nữ vừa đi vừa cười như một con điên còn Nhân Mã thì càng ngày càng nè xa, trên mặt là nét biểu cảm.

- Cô là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi!

Xử Nữ đang cười thì đột nhiên thấy cái bóng bên cạnh mình biết mất thì tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nhìn ra đằng sau thì thấy bạn mình có nét biểu cảm thái quá thì bỉu môi.

-Ê con điên! Làm gì sợ tao thế? Tao có ăn ông cố nội, ông cố ngoại mày đâu? "

- Đi với mày tao mất mặt"

Nhân mã thản nhiên nói, mà không để ý mặt Xử Nử mặt đã đen như đít nồi.

Xử Nữ khó chịu thẳng tay đi tới nắm chặt tay nó lôi đi!

" Mày có mặt để mất sao? Đi cho tao!"

"Á! Bớ người ta bắt cóc trẻ em tội nghiệp, bớ người ta có người bắt cóc cô gái xinh đẹp đáng yêu, dể thương..."

Nhân Mã vừa la oái oái nhưng vẫn không quên tưng bốc bản thân.

Thế là trên con đường phố cổ xinh đẹp, người đi đường bắt gặp bóng dáng hai cô gái xinh đẹp đang lôi kéo nhau, đôi môi chúm chím thốt ra những lời.... như l*n

Người đi đường -_- Hai con bé xinh như thế mà lại bị khùng, thật tiếc cho một thế hệ.

Giờ cũng đã gần trưa, nhưng cơn nắng ập tới đem lại cái nóng bức cho hai cô gái. Bằng sự cương quyết muốn giảm béo của mình chúng nó không thể ăn kem được thế nên chúng nó đã quyết định tấp vào một quán trà sữa. Uống cho nó mát dạ.

Trà sữa không béo hờ hờ!

Xử Nữ và Nhân Mã đã gọi đồ uống nhưng quán có vẻ khá đông nên hai cô phải chờ nhưng không sao hai cô cũng không buồn bực vì so với viẹc phải vác thân ra hưởng trọn cái nắng 40⁰C thì ở trong đây là lựa chọn hợp lý hơn!

Cả hai tự khen cho hạnh động của mình là thông minh tuyệt đỉnh, bất kể sinh vật nào cũng chẳng thế sánh bằng.

Thế nhưng đột nhiên một chàng trai và một cô gái bước vào, cả hai theo đó mà ngước nhìn trong lòng không khỏi xuých xoa.

Má má ơi! Trai đẹp! Gái đẹp! Hời chúng nó chắc là bồ bịch rồi! Sao ai cũng có đôi có cặp hết vậy nè!

Cậu ta bước đến trước gọi đồ uống cô gái theo sau thế nhưng chẳng hiểu tại sao hai cô đang chờ mốc chờ meo ở đây chưa có thức uống thì đôi cẩu nam nữ kia đã xách tòng teng hai ly trà hoa quả.

Cả hai nhìn nhau, quả không hổ danh là bạn cùng chiến tuyến, tao biết mày đang nghĩ gì, mày cũng biết đang nghĩ gì.

Cả hai đập bàn trước quày thanh toán. Đôi tay Xử Nữ chỉ thẳng vô mặt đôi cẩu nam nữ kia hất hàm hỏi:

- Chúng tôi đến trước! Sao họ có trước vậy!

Quả nhiên đôi cẩu nam nữ đó biết đang nói về mình cả hai quay lại nhìn hai cô. Cô và Nhân Mã cũng đâu có vữa trừng mắt nhìn lại đôi cẩu nam nữ. Nhân viên phục vụ quán cảm thấy khó xử bèn cất giọng giải thích.

- Thưa hai cô! Cô gái kia là chủ của cửa hàng này nên là...

Chưa nói hết câu Nhân Mã tiếp lời.

- Nói như vậy sao được chúng tôi là khách hàng của mấy người mà.

- Chúng tôi cảm thấy nên có sự bình đẳng ở đây tới trước nên vó trước, không nên chen vô như thế. Chúng tôi cảm thấy thật thất vọng về quán này, trong khi mọi người đang chờ đợi như thế... cô làm vậy chính là thiên vị ra mặt.

Kim Ngưu và Thiên Bình nảy giờ vẫn im lặng quan sát, đôi mắt cô gái ánh lên vẻ khó chịu. Loại khách thích quấy rối như vậy trong quán cô làm chủ thì cô không cần.

- Nếu các cô không muốn uống ở đây thì mời ra quán khác.

Gì gì đây Xử Nữ và Nhân Mã trừng mắt nhìn:

- Chúng tôi đã đưa tiền rồi.

- Vậy thì đưa tiền cho họ đi!

Nhân viên quán ái ngại nhìn cô chủ quán của mình rồi nhìn lại hai cô khách khó tính trong lòng thấp thỏm lo sợ. Cuối cùng cậu cũng quyết định đưa lại tiền cho hai cô.

Xử Nữ và Nhân Mã cầm tiền trên tay mà cả người run run vì giận. Nhân Mã nhìn tờ tiền rồi nhìn về phía đôi nam nữ móc mỉa

- tôi không uống ở nơi như vậy nữa! Để hai bọn họ ngậm đi ngậm cho mốc miệng luôn đi. Xử Nữ đi!"

Nói rồi, Nhân Mã lôi xềnh xệch con bạn của mình ra ngoài.

Xử Nữ nay giờ vẫn im lặng, cô đọt nhiên quay đầu hét lên:

- Đừng có để tôi gặp lại mấy người, không là mệt với tôi đó.

Cả hai cô gái rời quán, chàng nhân viên mặt vẫn chưa hết biến sắc. Mọi người trong quán vẫn ngước xem kịch. Thiên Bình thấy vậy cất giọng nhẹ nhàng:

- Xin lỗi mọi người đã thấy cảnh không tốt trong quán. Chúng tôi xẽ đền bù cho mọi người một ly trà sữa truyền thống. Xin cảm ơn đã ủng hộ quán của chúng tôi.

- Nhưng cô chủ ơi!

- Mai mốt cậu thấy những người như thế thì từ chối hết cho tôi. Tôi không muốn người khác quấy rối quán của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro