Chương 10: Weekend (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần khá đẹp đẽ. Ánh nắng có vẻ cũng không quá gắt phủ nhẹ trên những tán cây. Ngoài đường cùng vì hôm nay mà nhộn nhịp hơn.

Một cô gái xinh đẹp vẫn còn đang khét nghẹt trên chiếc giường tròn màu cam. Khuôn mặt đáng yêu với chiếc má phúng được cái gối độn lên. Cùng làn da trắng sáng tự nhiên. Cô của hiện tại như một tiểu thần tiên đang ngủ say.

Thiên Yết ở ngoài bước vào thấy cảnh tượng như thế. Không khỏi thở dài. Cô đi đến cửa sổ kéo tung cánh rèm để ánh sáng buổi ban mai chiếu thẳng hòa vào căn phòng.

Cảm nhận được ánh sáng chiếu rọi vào mắt khiến cô gái kẽ nhíu mày. Người cựa qua lại, rồi đưa tay dụi mắt, đôi môi  mấp máy:

- Đến sớm thế! Tao còn đang ngủ mà!

- Ngủ gì nữa! Dậy! Dậy đi! Kim Ngưu ở dưới nhà chờ mày kìa!

Thiên Bình nghe thế thản thốt, đem khuôn mặt mộc không thể mộc hơn của mình chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh sửa soạn với tốc độ ánh sáng.

Cô bước ra với dáng vẻ xinh đẹp. Bộ váy màu vàng nhẹ làm tôn lên dáng vẻ tiểu thư cùng khí chất của Thiên Bình.

Khác với cô hiện tại Thiên Yết đang mặt bộ đồ đối lập với Thiên Bình. Chiếc áo phông cùng chiếc quần đùi năng động.

Cả hai bước xuống lầu là hai trường phái khác biệt.

Lúc này Kim Ngưu đang nói chuyện với ba mẹ của Thiên Bình. Cậu rất lịch sự trả lời câu nỏi của ba mẹ cô. Thấy hai chị em xuống. Cậu cười, nắm lấy tay Thiên Bình cả ba chào tạm biệt rồi đi.

Đến khu trung tâm thương mại, Kim Ngưu rút điện thoại gọi điện cho ai đó. Thấy thế Thiên Bình tỏ vẻ ngọc nhiên. Cậu bảo lát anh em nhà Song sẽ đến.

Cô tưởng hôm nay đi chơi có ba người?

Còn Thiên Yết thì như trút một hơi dài nhẹ nhỏm.

Cô đã thoát kiếp lồng đèn yeah!

.......

Bạch Dương xuất mã đi đầu tay này cầm bánh mì, tay kia cầm ly xà phê hào hứng nhìn xung quanh. Sư Tử đi bên cạnh bộ dạng chẳng khác gì nhau. Theo sau là Bảo Bình, cậu ta tò mò về mọi thứ và thường xuyên tách nhóm khiến cả bọn tìm mệt chết con đ* m*

Nhìn hai đứa nó như ba đứa con nít vậy!

- Chúng nó là lần đầu đến đây sao?

Nhân Mã nhìn mà không khỏi thở dài. Buộc miệng hỏi một câu. Đồng loạt cả bọn đằng sau đều gật đầu cái rụp. Phải! chúng nó như mấy con khùng trong bệnh viện tâm thần.

- Vậy giờ chúng ta đi đâu!

Ma Kết nãy giờ mặt không sắc thái, bộ dạng nhẹ nhàng, quý phái che dấu đi cơn thịnh nộ đang nổ trong lòng cô.

"Mẹ chúng mày thế là đi đâu! Chân bà mỏi rồi đó, đi đâu thù nói lẹ không tao đập nát l** bây giờ!"

Xử Nữ đang dán mắt vào điện thoại. Tay bấm liên tục khiến Nhân Mã nghi ngờ. Cô bất ngờ chuyển ánh mắt vào màng hình điện thoại. Cảm nhận được đằng sau có người đang rình mò Xử Nử bất ngờ úp điện thoại vào người cười xuề xòa.

Cự Giải vẫn như thế, luôn ôn hòa nhã nhặn. Nhưng nó khiến Nhân Mã nghi ngờ về biểu cảm hôm đó của Cự Giải.

Hôm nay đối với Nhân Mã là nhiều sự nghi ngờ! Cô nên xuất thân thám tử cao cao tại thượng để tìm ra đáp án không?

- Ê! Tao nghe nói gần đây có một quán ăn khá là ngon á! Chơi nhiều rồi thì ta ăn đi!

Cả bọn nhất trí, chuẩn bị đi lấp đầy bao tử thì đột nhiên Ma Kết nhận ra chúng nó đã lạc mất ba thằng điên ở cái trung tâm thương mại này.

- Vậy giờ sao?

Nhân Mã đang rối ren không biết làm sao cho phải, cô loay hoay tìm kiếm xung quanh xem có thấy ba bọn họ không....nhưng đáng tiếc là chân nó như chân ch* vậy. Chạy nhanh như sh*t ấy.

- Không cần tìm đâu! Tụi nó có mang điện thoại mà lát có gì tụi nó sẽ gọi thôi.

Cự Giải thấy cô nàng này lo lắng như vậy cũng bằng thừa. Ba đứa nó lớn rồi thì để mặc chúng, chúng tự lo cho chúng được.
.......

Bạch Dương cứ đi loanh quanh khu trung tâm mua sắm. Nó nhìn ngang nhìn dọc có vẻ có khá nhiều thứ tthus vị á. Rồi Bạch Dương nhận ra được cửa hàng đồ chơi khá dể thương. Bản thân vô cùng hào hứng. Cô quay sang định kêu mấy đứa còn pại vô trong tham quan một chút... nhưng chưa kịp mở miệng....

M*! Chúng nó đâu mất rồi?

Bạch Dương cảm thấy mình như đứa trẻ tội nghiệp lạc lỏng ở nơi đông nghịt người như thế này.

Huhu

............

Bảo Bình bước vào khu vui chơi giải trí trong lòng vui như mở hội.

Cuối cùng cũng đã tìm ra! Há há há!

Cậu quyết định bước vào chơi cho đã hôm nay.

Đang định mua vài xu để chơi lái xe kia thì từ đằng sau có một nhóm thanh niên mặt mũi hầm hồ nhìn như lũ lu manh.

Mà lu manh là cái lu mỏng manh đúng không nhỉ? Cậu học không được tốt môn quốc ngữ cho lắm a.

- Nè! Thằng yếu ớt kia mà dám thi với đại ca bọn tao không?

-  yếu ớt? Nhìn mày mới yếu ớt đó mấy con ch* biến đi cho tao nhờ. Hôm nay bố mày vui không quản chuyện chúng mày.

- Hừ đã yếu ớt òn hèn nhát. Đúng là vô tích sự!

Một tên ốm nhom hống hách sủa lên éc éc. Cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Mặc dù cậu chằng muốn tham gia ba cái tào lao của bọn nó nhưng để vậy thì không được cậu nhất định phải cho chúng nó một bài học thích đáng.

Để chúng nó biết Bảo Bình này trừ học ngu ra thì cái gì cũng oke con dê hết.

- Được! Tao đông ý tham gia với điều kiện là đứa nào thắng đứa còn lại phải làm cho đứa thắng 1 điều bất kì. Chơi được thì chơi không được thì biến khuất mắt tao.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro