Chương 11: Weekend (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đứng dáng vô cùng tiêu soái của một kẻ chiến thắng. Cậu đưa tay lên ngoáy ngoáy một bên tai. Đôi lông mày hơi cau nhẹ. Cậu thở dài nhìn bọn chúng ăn vạ biểu cảm đầy vẻ chán ghét. Vì cớ gì mà cậu lại phải chơi mấy cái thứ mà cậu không thích rồi giờ lại xem chúng nó làu bàu bực tức vì chúng nó thua cuộc?

- Giờ đơn giản tụi bay đi ra giữa khu trung tâm nói rằng mày đã thua tao như thế nào. Nói sao tao nghe được đó.

- Mày!!!!

Thằng đại ca vừa chơi thua trong lọng cực kì bực tức. Mấy đứa đàn em lại bên cạnh dỗ nguội. Nhìn như một mớ hổn tạp lộn xộn ngứa mắt.

- Làm lẹ đi! Nhanh tao còn tìm bạn tao nữa.

- Mày không nói? Tao nói!
.......

Đúng lúc đó,cách không xa, Thiên Yết đang từ trong cửa hàng bán quần áo, trên tay xách mấy túi to nhỏ trong niềm vui sướng không nguôi thì bắt gặp một chàng trai. Cậu ta nhìn quen lắm á. Cao nè, thanh mãnh nè, lại rất đẹp trai nữa nè.

Ối dồi ôi! Đấy không phải là crush của Thiên Yết sao?

M* n*! Hôm nay hên vl!

Nhưng chờ đã hình như crush của cô đang gặp rắc rối gì ấy. Cậu ta bị một đám du côn bao vậy nhất định không cho đi.
.....

- Tụi bay muón gì? Chơi thua xong giờ trò sất láo hả?

Bảo Bình hơi cọc nhẹ. Vì không muốn cọc nặng làm ảnh hưởng nên ngày đi chơi hôm nay nên cậu quyết định tha cho bọn du côn này.

Cả người đang định lách qua thì một bàn tay đặt lên vai cậu nhất định phải giữ cậu lại. Cậu bị bao quanh bởi mấy đứa con trai tâm trạng lại yệ đi một tí.

- Thả tao ra! Hôm nay tụi bay không muốn tao đã không đôi co rồi. Tụi còn gì nữa?

- Mày là nhục đại ca bạn tao nên bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi một thằng con trai ở gần đó giơ nắm đấm lao thắng tới Bảo Bình cậu tranh né một cách nhuần nhuyễn. Định bụng rụ mời không uống lại muốn rượu phạt thôi thì cho chúng nó mấy cú.

Nắm đấm giơ lên chưa hạ xuống kịp đã có một thân ảnh khác nắm lấy cánh tay còn lại của cậu kéo đi. Cô ấy chạy rất nhanh nên cậu cũng phải chạy thì mới theo kịp được tốc độ của cô. Bọn đằng sau cũng điên cuồng chạy

Một lúc sau cả hai đã thoát khỏi sự truy bắt của bọn chúng. Cậu ngạc nhiên nhìn cô. Cô cũng quay lại nhìn cậu.

- Cậu không cần giúp tớ đâu! Tớ có thể cho bọn chúng một trận nhớ đời.

- Thôi! Thôi! Cậu như vậy sẽ gây náo loạn trung tâm thương mại đó. Lúc đó thì có thể uống trà bắt chuyện với mấy chú bảo vệ ở phòng an ninh.

- Cậu đang trêu tớ à! Nhưng mà vẫn cảm ơn cậu đã giúp tớ. Nhưng trông cậu có vẻ quen quen tớ gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?

Bảo Bình ngước đầu lên trời là biểu cảm ngu ngộc cực kì cute. Điều đó làm trái tim Thiên Yết đập mạnh một cái. Ối! Ta đau quá men.

- Không có gì đâu! Tớ là thiên Yết tớ học chung trường với cậu và hôm chúng ta gặp nhau là hôm đăng kí vào đội thể thao trường.

Thật ra tớ muốn nó rằng lần đầu gặp cậu là khi cậu đang đánh bóng rổ trông vô cùng đẹp troai nhoa.

- Vậy sao? Tớ là Bảo Bình chúng ta làm quen đi!

Thiên cảm thấy hơi khó chịu vì cậu hoàn toàn không nhớ ra cô là ai nên mới giới thiệu tên lại với cô. Nhưng hiện tại cô đang cực kì hạnh phúc vì cô có thể tiến thêm một bước với cậu. Crush của cô a! Cậu chờ đó có ngày tớ sẽ tóm cậu về nhà.
......

Thiên Bình và Kim Ngưu đang đi thì có một người vội vã chạy đến hất mạnh vào bã vai cô. Khiên cô thiếu chút nữa loạn choạng mà té rồi. May mà Kim Ngưu kế bên đỡ được.

Sư Tử soay người, cảm thấy trong tâm hồn trào lên một cổ áy náy. Mặc dù điều này trước đây chưa bao giờ sảy ra với cậu. Nói đúng hơn là mặt cậu khá là dày.

Nhưng đó không phải hôm nay. Tại sao ta?

Tại người bị cậu hất là một cô gái vô cùng xinh đẹp!

- Xin lỗi cậu không sao chứ!

Thiên Bình bị hất đâm ra bức mình, cùng với bản tính tiểu thư trời sinh cao ngạo. Cô cất giọng chửi.

- Cậu đi đường bộ mắt đút túi quần sao mà không thấy đường vậy hả?

- Tôi không có túi quần.

Hiện tại, cậu trên người là chiếc quần jean ống lững nhưng đéo hiểu sao cái quần ấy lại đéo có túi quần. Làm cậu phải đưa tiền cho con Bạch cầm hộ rồi biến mất tăm. Điều đó nói rằng tín mạng của ví cậu đang lâm vào tình trạng nguy kịch cực điểm.

Hơn nữa cậu đã có ý tốt xin lỗi rồi cô ta còn đỏng đa đỏng đảnh chửi cậu. Như vậy có hơi quá không?

Con gái con nứa gì mà đanh đá thế không biết. Đẹp lồng lộn như vậy mà....cái tính chẳng khác gì tính con Bạch Dương.

Trong lòng bừng bừng cơn giận định mở mồn chửi cho đã miệng thì thấy cậu con trai ở bên cạnh đã kéo tay cô này tiểu thư ấy đi mất rồi. Bỏ lại cậu đơn côi không người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro