chương 4: ngày mà chúng nó gặp nhau (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng. Ánh nắng chang hòa, trên khắp các con đường lớn nhỏ lại thấp thoáng bóng dáng của những cô cậu học trò.

Bạch Dương khẽ thở dài, xong rồi, những ngày vui vẻ, hạnh phúc, những ngày từ do bị gió cuốn mất rồi.

Bạch Dương còn nhớ lúc sáng khi cô đang ăn cái bánh mì kẹp trứng, cô đã nghe thấy tiếng nói của bà mẹ thân thương.

- Con gái! Con ráng học cho ngoan nha! Không là biết thế nào là lễ độ a.

Cô chính là vì câu nói ngọt sớt ấy mà nghẹn cả miếng bánh mì trong miệng. Vừa nghĩ lại là da gà da vịt nổi hết cả lên.

Thấy con bạn bên cạnh chợt rùng mình, Sư Tử ngạc nhiên:

- Sáng nay trời đâu có lạnh đâu!

- Tao đâu có nói tao lạnh đâu!

- Vậy sao mày...

- Sáng sớm mẹ tao nói lời yêu thương với tao.

Nghe thế Sư Tử à lên một tiếng, giờ cậu lại hiểu vì sao con bạn thân lại có biểu hiện như thế.

Bình thường mẹ Bạch Dương sẽ chẳng đời nào nói chuyện nhỏ nhẹ với con nhỏ đó bao giờ. Bằng chứng là lần nào cậu đến cũng thấy một kẻ hét một kẻ khoanh tay chịu trận. Nếu nói chuyện Mẹ Bạch Dương nói yêu thương với cô thì chắc là tận thế rồi.

Bởi mới nói, cái tính đanh đá cùng tông giọng khủng bố là biết được truyền từ ai rồi!

....

Nhân Mã chen chút để xem cái bảng thông báo chết tiệt. Miệng rủa thầm sao đông vậy nè. Cô chen muốn tắt thở mà vẫn chưa thấy gì hết.

Trái ngược với vẻ chật vật của cô, thì bên ngoài Xử Nữ không thể thoải mái hơn. Cô rủa thầm con bạn mất nết này. Nó dám để cô chen chút trong cái đám như hổ đói này còn mình thì thảnh thơi uống sữa. Đợi cô xem xong đi cô sẽ xử lý nó thế nào.

Nhưng lúc dò tên mình trên tờ giấy. Cô chợt nhận ra mình và con dĩ bạn thân học cùng một lớp. Nhân Mã chạy ra khỏi đám đông, ôm chầm lấy Xữ Nữ.

- Tao với mày học chung lớp đó!

Xử Nữ nghe vậy cũng cười tít cả mắt.

- Vậy sao!

- Mà mình học lớp mấy vậy?

- 10B3. Ủa tao thấy hình như trường này chia ra hai khu á. Sao lại vậy ta?

Hai đứa nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Đột nhiên có một tiếng nói vang lên.

- À là vì bên khu A là dành cho kẻ giàu có còn khu B dành cho dân thường bọn mình đó.

Cả hai ngạc nhiên nhìn chàng trai đã trả lời câu hỏi này. Cậu trông khá nho sinh nếu không muốn nói là mọt sách.

- Cậu là?

Xử Nữ thắc mắc

- Mình là Cự Giải! Bạn cùng lớp với hai cậu.

.....

Ma Kết đi dọc hành lang, miệng lẩm bẩm, cô không tài nào biết lớp mình đang học ở đâu. Cô hình như là đang ở khu B mà.... đúng không?

Mẹ! Cái trường hay cái gì mà xây bự giữ vậy.

Phía trước cô là hai chàng trai, một người thì dáo dác nhìn xung quanh hình như là cũng đang tìm lớp giống cô, còn một người lại lạnh lùng, trên tai là máy nghe nhạc, bộ dạng thong dong bất cần đời.

Mà thôi sao cũng được cô cũng chẳng quan tâm lắm có người thì cô có thể hỏi được rồi.

- Bạn gì ơi!

Cô đi nhanh đến trước hai chàng trai.

- Bạn gọi mình hả?

Chàng trai ngạc nhiên.

- Ừa! Bạn cho mình hỏi lớp 10B3 ở đâu không?

- Hả? Đây là khu A mà!

- Sao? Mình cứ tưởng là khu B.

A! Lộn rồi.

Cô vò đầu bứt tóc sau đó cảm ơn hai chàng trai rồi chạy đi. Hừ! Sao cô có thể nhầm lẫn một cách ngớ ngẩn như thế chứ. Cô mà chiu vào khu này không cẩn thận đắc tội như chơi.

Ơ! Mà họ cũng là ngươi khu A. Không những đẹp trai còn rất tốt bụng lại không làm khó cô. Bởi mới nói nhà giàu không phải ai cũng hách dịch nhỉ.

Từ nãy đến giờ đôi mắt Song Ngư luôn dáng lên Ma Kết cho đến lúc cô khuất bóng. Song Tử thấy hành động khá lạ lùng của Song Ngư thì thắc mắc.

- Sao vậy? Mày quen cô ấy à?

- Khồng có gì.

Cậu im lặng quay đầu đi tiếp, mặt tỏ vẻ lười biếng nhưng trong thâm tâm xuất hiện hình bóng của một cô gái.

....

Thiên Yết đang uống nước nhưng cái mặt lại hầm hầm. Mẹ nó! Cô ở đây làm lòng đèn tòn ten cho đôi cẩu nam nữ này phun cẩu huyết sao.

Hừ! Chúng mày yêu nhau thì đi chổ khác mà yêu để bố mày yên tỉnh đầu óc.

- Thiên Yết mày sao bí xị vậy?

Thiên Bình thấy chị họ mặt mày cau có tỏ vẻ không vui cũng lên tiếng hỏi han nhưng thấy chị mình đáp lại nên cũng chẳng thèm quan tâm gì nữa. Nhìn qua bên cạnh cười đùa với Kim Ngưu.

Thiên Yết cảm thấy mình bị đối xử như không khí, mà cũng chẳng nói được gì, thôi thì đi chổ khác chứ ở đây làm bóng đèn cho nhà người ta. Đấn ngay cả lúc Thiên Yết rời đi, Thiên Bình cũng chẳng biết và cũng chẳng bận tâm vì cô đang lo cho thứ khác. Tình yêu của cô và Kim Ngưu.

Lúc cô và Kim Ngưu quen nhau, cô đã nhận được rất ngiều ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người. Nói rằng bọn cô chính là tiên đồng ngọc nữ, cặp đôi hoàn mĩ. Dù sao thì luận về tiền tài hay nhan sắc thì cô và Kim Ngưu chính là xứng đôi.

...

Thiên Yết đi dạo xung quanh lại không ngờ dạo sao mà lại đến sân bóng sau trường.

À mà hình như ở đây có trận bóng nhỉ. Thôi thì dù sao cô cũng rãnh xen chút cũng không có gì.

Lúc cô xem cũng là giữa trận rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô càng xem lại càng sung. Mặc dù ở đây chỉ có một vài người bao gồm là dự bị, số còn lại là những người xem như cô.

Nhưng chính cô cảm thấy trận này rất hay, người chơi rất giỏi. Đặt biệt là chàng trai kia. Trông cậu khá cao, nước da vàng khỏe mạnh. Hơn nữa dáng vẻ cậu rất đẹp, nhất là lúc đưa bóng vào rổ. Phải! Lúc đó chính ánh nắng cùng mồ hôi trên mái tóc đã khiến cậu trở nên nổi bật cực kì.

Cậu...thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro