chương 5: Một chữ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ và Nhân Mã cùng cậu bạn mới quen là Cự Giải cuối cùng đã tìm được lớp, bọn họ còn tưởng là muộn mẹ rồi chứ. Hóa ra còn sớm chán nhỉ chỉ vỏn vẹn vài đứa.

Xử Nữ lon ton chạy một mạch đến xuống bàn cuối. Cô tuyên thề rằng cái bàn cuối này nó là của cô, của cô ai cũng đừng hòng đụng!

Nhân Mã nhìn mà thở dài ngao ngán nhưng cũng bước về phía cô bạn thân, Xử Nữ nó đã ngu mà lúc nào cũng ngồi bàn cuối thì sao mà học đây?

Cự Giải thì cười cười, cậu là người cuối cùng. Nhưng bổng đang đi thì trời xui khiến sao làm cậu té mặt hôn lên đất lạnh thân thương mà không rõ nguyên do.

Cả hai thấy cậu bạn như thế thì lắc đầu nuối tiếc. Đúng là trời không cho ai tất cả điều gì. Hai cô thấy chàng trai này ngoại hình có, tính cách tốt thế mà lại hậu đậu quá. Trên đường đi cậu ta xém té và tông người ta mấy lần.

......

Một lúc sau cánh cửa mở ra, một cô gái hào sảng bước vào, đi theo sau là chàng trai. Cả bọn cũng chẳng quan tâm lắm nên cũng thèm ngoái nhìn.

Cô gái liếc mắt nhìn về phía bàn cuối giống như bọn cô làm lúc trước. Đột nhiên cô gái cất giọng to đến kinh ngạc.

Cả Xử Nữ lẫn Nhân Mã và Cự Giải đều ngần lên. Bốn à không tám à không mười con mắt đập vào nhau. Xử Nữ và Nhân Mã đồng thời kinh ngạc.

- Xử Nữ.

- Bạch Dương.

Người con trai ở đằng sau thấy không khí có vẻ im lặng đến kì lạ thì vội lên tiếng.

- Quau! Xin chào mọi người!

Rồi cậu quay lại hỏi cô bạn của mình.

- Mày quen hả?

Bạch Dương đột nhiên nhướng mày, cười nửa miệng. Nếu hỏi mối quan hệ của cô và Xử Nử hả? Thì đó chính là đối thủ. Cô và Xử Nữ là đối thủ trong trận đánh taewondo.

Nói sao nhỉ, cô và Xử Nử nếu so về thực lực thì cô nhỉnh hơn một tí, còn so về dơ bẩn thì Xử Nữ lại nhỉnh hơn cô.

Và cô thừa nhận rằng mình rất bẩn nhưng Xử Nử nó còn bẩn hơn cả cô.

Bạch Dương có bước đi đầy tự tin tiến đến bên cạnh Xử Nữ. Giơ tay cười:

- Bây giờ chúng ta là bạn cùng lớp.

- Vui vẻ! Vui vẻ!

Xử Nữ cười đáp lẽ, đứa tay nắm lấy tay Bạch Dương. Cả hai cười cười nhìn nhau nhưng cánh tay lại dùng sức bóp mạnh.

Sư Tử và Nhân Mã lẫn Cư Giải nhìn hai cô gái đang có màng "làm quen đầy nồng thắm" mà chẳng hiểu gì cả.

Sau màng "chào hỏi" nhiệt liệt ấy. Bạch Dương đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống cùng Sư Tử. Sư Tử thấy đây là lúc thích hợp liền lên tiếng hỏi:

- Con nhỏ đó với mày là quan hệ gì vậy?

- Nó là đối thủ của tao.

- Đối thủ của mày hả? Vậy nó cũng là côn đồ giống mày hả?

- Mẹ côn đồ cái gì? Tao và cả nó đều không phải là côn đồ, có thì chỉ có mày thôi. Nó với tao đi thi đấu teawondo. Mặc dù trận đó nó đánh thua tao nhưng đánh hay lắm. Nó mà cho mày ăn một cú thì...thôi rồi lượm ơi.

Sư Tử nuốt những thông tin vào đầu, thầm nhủ rằng lớp này có thêm một kẻ khiến cậu nên cẩn trọng một chút nếu không muốn đi thay răng sớm.

.......

Lúc gần vào lớp lại thấy một cô gái khác hối hả chạy vào.

- Trễ rồi! Trễ rồi!

Nhân Mã cảm thấy cô gái vẫn đang đi một cách nhẹ nhàng....ờ dù có nhanh hơn bình thường một chút nhưng sẽ không ai biết cô ấy vội vã nếu không nói những lời như thế.

Ma Kết thầm rủa cái trường bự quá làm chi làm một con mù đường là cô tìm mệt chết rồi. Ma Kết nhìn xung quanh để tìm chổ ngồi thì chợt ánh mắt cô dừng lại trên người Cự Giải. Khuôn mặt đầy ngạc nhiên.

Cậu ta, chính là cậu ta!

Kẻ đã lấy cái học bổng của cô.

Cậu ta là thần đồng, mà thần đồng thì ở đây làm gì?

Cự Giải thấy cô bạn đó trợn tròn mắt nhìn mình thì hơi mất tự nhiên. Cậu lên tiếng trước.

- Cậu biết tớ hả?

Nghe vậy Ma Kết mới nhận ra cái hành động vô ý tứ của mình. Thế này thì mất hết hình tượng một cô gái nhẹ nhàng và hiền lành rồi. Mẹ cô mà biết cô có hành dộng xổ xàng thế thì chết. Thế nên cô chỉ biết cười xòa.

- Không có gì! Không có gì!

Cô thật muốn đào lỗ chôn mình.

Cô nhanh chóng ngồi vào một trong những chổ còn trống. Trong lòng thầm trách bản thân vạn lần.

Sau khi Ma Kết vào thì cô giáo cũng vào. Cô có vẻ hơn 30 rồi và thoạt nhìn lại thấy cô khá khó tính. Cả lớp trút một hơi dài.

Xong rồi, cô giáo nhìn nghiêm khắc thế!

- Được rồi, bây giờ cô điểm danh đến tên ai thì lên tiếng không ồn ào nghe chưa.

Cả lớp ngaon ngoãn theo lời cô nói, không phải chúng nó không nói chuyện mà là vì chúng nó chưa quen biết nhau, phần lại vì là buổi đầu tiên muốn gấy ấn tượng tốt với cô giáo mới.

- Xử Nữ

- Có

- Hạ An

- Có

- Lâm Bình

- Có

- Bảo Bình.

Cả lớp im lặng. Cô giáo lại lên tiếng một lẫn nữa.

- Bảo Bình.

Cả lớp lại im lặng. Cô nhíu mày khó chịu ngày đầu đã muốn trốn học rồi sao.

Đột nhiên, cửa lớp mở toang, thân hình một cậu con trai cao lớn với vạt áo và mái tóc ướt đẩm xuất hiện. Cậu ta lúng túng nhìn cô giáo của mình.

- Em Bảo Bình đã có mặt! Em xin lỗi! Em đến trể ạ!

Cô giáo mới nhìn cậu. Ánh mắt sắc lẹm khiến cậu chợt rùng mình. Cậu cười lã giã, tay đưa lên tóc gãi gái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô giáo mới.

Cô định quát mắng cậu học trò này nhưng nghĩ đến buổi đầu lại thôi.

- Em về chổ ngồi đi!

Cậu nghe thế cảm thấy tảng đá nặng trên người như đã trút xuống. Cậu hướng đến bàn cô bạn hàng xóm thản nhiên đặt mông ngồi xuống.

Ma Kết nhìn Bảo Bình trợn tròn mắt. Cậu ta lại thản nhiên buông câu nói.

- Mày cũng thấy ở đây chỉ có chổ mày còn trống thôi.

- Bảo Bình em im lặng cho tôi

Cô giáo từ trước đến giờ vẫn luôn nhìn cậu. Cậu thì than thầm, bản thân thảm hại rồi. Buổi đầu tiên lại gây ấn tuộng xấu với cô giáo vậy là cuộc sống sau này của cậu tương đối khó khăn đây.

- Tôi tên là Mỹ Kiều. Sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em năm nay. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Còn giờ, các em đứng dậy tôi đổi chổ. Các em đừng mơ ngồi chung rồi nói chuyện rồi đàn đúm yêu đương với nhau.

Khoảng khắc cô Kiều nói những lời này cả lớp đều cảm thấy như có một tiếng sét đánh một cái đoàn xuống. Hơ! Thế là năm nay xong rồi. Lớp chúng ta năm nay gặp nạn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro