Chương 6: Ân oán (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tổng sắp xếp của cô giáo mới khiến đám học sinh lớp 10B3 bị quay vòng vòng. Có một số người đau lòng vì bị chia cắt, một số người đau lòng khi phải ngồi chung, một số người lại hạnh phúc khi được chia cắt, một số người thì hạnh phúc khi được ngồi chung. Một số còn lại thản nhiên cũng như ngu ngơ đéo biết gì!

Ví như Xử Nữ đau lòng khi xa Nhân Mã. Ma Kết thoải mái khi đá được Bạch Dương nhưng lại mệt mỏi khi ngồi cạnh Cự Giải. Sư Tử lại thản nhiên ngồi cùng Nhân Mã. Còn Bạch Dương, Xử Nữ, Vảo Bình được ưu tiên ngồi bàn đầu. Ngắm nhìn nét dữ cô giáo thân thương.

Tiếp đó thì cả lớp đã bầu ra Hạ Lẫm là lớp trưởng và Kim Liên làm lớp phó. Thật ra thì ban đầu chẳng ai muốn hốt đầu làm ba cái chuyện bao đồng này hết nên lúc được yêu cầu thì cả lớp im lặng. Chỉ riêng hai con người khi lại chí chóe với nhau. Và....

Bạn chắc cũng biết vế sau là gì rồi đúng không?

Chưa dừng lại ở đó. Cô Mỹ Kiều còn ra sức nhồi nhét một đống đạo lí bao gồm nội quy nhà trường cho chúng cô. Nhưng trong đó có một điều cô vô cùng lạ.

- Các em nên biết, nếu gây chuyện với học sinh khu A thì học sinh khu B chịu toàn bộ trách nhiệm.

Đúng là xã hội coi trọng tiền bạc mà.

....

Reng...reng....

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cả lớp mừng như lễ hội. Cuối cùng thì cũng chấm dứt buổi hành xác tinh thần này rồi.

Xử Nữ vươn vai, ngồi lâu khiến người cô tê hết rồi đây này. Cô dứng dậy, hướng về phía Nhân Mã. Định hốt đầu cô ấy xuống căn tin.

Xong cô quay sang hỏi Cự Giải.

- Mày có xuống căn tin cùng chúng tao không?

- Không! Tao muốn ở đây đọc sách. Các mày có thể mua tao một chai nước suối có được không?

Cự Giải tuy là từ chối nhưng cũng không quên nhờ vả hai cô bạn. Xử Nữ cười, bàn tay giơ lên biểu tượng oke.

Và cách xưng hô cũng thay đổi từ đó.

Hai cô đang đi ra đến cửa lớp thì thân ảnh một người con gái chạy đến. Kim Liên cười với hai cô. Ý muốn là quen và đi cùng. Thế nên chẳng có ý do gì mà ba cô không đi cùng nhau.

Bảo Bình thì lúc chuông vừa reo ra chơi thì cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Ma Kết khẽ thở dài, chắc lại chui xuống sân bóng rổ rồi chứ gì. Cậu ta dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận cậu ta luôn tự do, phóng khoáng không bị những gò bó phép tắc như cô.

Phải! Cô đây chính là ganh tị Bảo Bình.

.....

Bảo Bình chạy vội xuống sân bóng. Chuẩn bị đăng kí làm thành viên của đội bóng trường. Lúc sáng cậu chính là thấy mấy anh lớp trên bị thiếu người nên cậu mới xin tham gia cho vui. Ai nhè, sau khi chơi xong họ lại vô cùng quý mến cậu. Còn muốn cậu tham gia vào đội bóng.

Đang lay hoay không biết đăng kí ở đâu thì một cánh tay quàng qua cổ cậu. Cậu giật mình quay qua nhìn. Hóa ra là khuôn mặt tươi cười của đàn anh Cố Lam.

- Chú mày chắc đan loay hoay tìm nơi đang kí chứ gì? Đằng kia kìa. Cái phòng đó đó.

Cậu nghe thế gật đầu. Anh ta bị hành động ngu ngơ của cậu làm cho bật cười. Xoa mạnh đầu cậu. Khiến mái tóc cậu rối xù.

- Mày chỉ cần vào đó nói tên ra là oke. Anh đã thay mày xử lí hết rồi.

Rồi anh ta chạy đi nhập hội với nhóm bạn đang chơi bóng rổ.

.....

Bạch Dương sau khi chen chút trong khu căn tin nóng nực thì cuối cùng cũng đi ra được với ổ bánh mì thơm ngon.

Định bụng để lên lớp rồi ăn. Nhưng sức mạnh của chiếc bánh quá lớn khiến cô không kìm được mà đứng tại chổ tưởng thức.

Hàm răng mở ra, nhưng chưa kịp cắn miếng thứ hai thì một cái khay đồ ăn đã đổ thẳng từ mặt cô đổ xuống.

Bạch Dương đứng yên tại chổ. Vết bỏng rát do canh nóng làm sưng đỏ cả mặt cô. Cô quay sang ngước đám người trước mắt đang khinh khỉnh nhìn cô.

- Là do mày đứng ngán đường tao!

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào cô và nhóm người đối diện cô. Họ xì xào bàn tán.

-Con nhỏ đó là ai vậy? Nó dám đụng vào chị Kì Hoa thì nó chết chắc rồi.

- Hơn nữa nó còn là ở khu B nữa kìa.

- Ôi giời con nhà nhà nghèo đó bị chị Kì Hoa dạy dỗ là đúng rồi. Đúng là ngu mới chắn đừng bả.

Trường này ai chả biết chị ta là người có gia thế khủng. Có mối quan hệ thân thiết với giới quý tộc trung quốc. Hơn nữa chị ta lại đang quen bad boy La Kiêm.

Xử Nữ và Nhân Mã cùng Kim Liên đang ngôi ăn tại cái bàn gần đó thì nghe thấy mấy tiếng xì xầm. Với tính hiếu kì của mình, Xử Nữ chui đến nơi tụ tập đông người đó. Mà sao chiu mãi đéo vào nổi vậy? Nhân Mã và Kim Liên thấy thế chỉ thở dài đi theo.

- Bộ có mình có cái đường để đi thôi sao? Hay não chúng mày bị ngu nên chỉ biết có đường này để đi thôi?

- Mày nói cái gì? A! Con này ngon! Mày biết tụi tao là ai không?

Con ả ở sau Kì Hoa lên tiếng. Nghe cái tông giọng của nó kìa chua ngoa ghê chưa.

- Là mấy con bánh bèo đỏng đảnh.

Mặc dù Bạch Dương hiên tại trông rất thảm hại nhưng không có nghĩa cô sẽ chịu nhục nhã. Hừ! Nghĩ sao mà dám ăn hiếp cô. Nghĩ mình là ai vậy. Bạch Dương này mà nhịn nhục thì cô không phải là Bạch Dương nữa rồi.

- Con đĩ này mới đến trường nên không biết chị em mình. Hay ta đập cho nó một trận đi để nó biết thế nào là lễ độ!

Xử Nữ đang xem thì chợt nhớ ra điều gì. Câu nói của cô chủ nhiệm vang lên đầu cô.

- Các em nên biết, nếu gây chuyện với học sinh khu A thì học sinh khu B chịu toàn bộ trách nhiệm.

Không được như thế thì có thể Bạch Dương sẽ đuổi học mất. Xử Nữ quay qua nói với Nhân Mã và Kim Liên. Kim Liên sợ hãi, nắm lấy tay Nhân Mã chạy đi mất.

Gì? Đập cô? Để cô xem mấy con bánh bèo này làm được cái gì?

- Ngon nhào...

- Tránh đường nước sôi!

Nghe tiếng hét lớn thoát ra từ cổ họng của Xử Nữ. Cả đám tránh ra hai hàng hướng mắt nhìn cô. Cô không quan tâm trực tiếp cầm tay Bạch Dương chạy đi mất.

Cả đám ngơ ngẩn chưa tiêu hóa được gì. Tụi nó dám trốn. Mạnh miệng lắm nhưng hóa ra...

- Một lũ hèn! Bây đi!

- Chị không bắt hai đứa nó hả chị?

- Cần gì rồi tao gặp chúng nó thôi!

Kì Hoa cười nhạt, trong lòng không có ý định chạy đi bắt chúng. Cô ta với chúng nó học chung trường mà. Kiểu gì cũng gặp lại thôi. Đến lúc đó thì cô ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.

.......

Bạch Dương thấy mình bị túm cổ đưa đi đến nhà vệ sinh trong lòng bực đéo chịu được. Cả người dính canh, cơm. Áo trắng cũng vì thế mà ố vàng. Cô đã định lao vào đấm thẳng vào mặt con nhỏ đó rồi tại con này cả.

- Xử Nữ sao mày lại kéo tao đi!

- Thế mày muốn bị duổi học hay gi?

Cùng lúc đó Kim Liên bước vào đưa chiếc áo khoát cho Bạch Dương. Cô nhận lấy cảm ơn rồi mặt vào. Lòng vẫn còn tức không chịu được.

- Nếu mà không làm ảnh hường gì đến lớp thì tao và lớp phó cũng đéo quan tâm đâu. Tao biết mày muốn đánh con nhỏ đó cho hả dạ nhưng nếu đánh nó thì mày sẽ bị đuổi học mày có nhớ cô nói gì không?

- Nhưng tao đéo nhịn được!

- Tao đâu bảo mày nhịn!

- Ý mày sao?

Thực sự Bạch Dương đang không hiểu Xử Nữ nói gì. Xử Nữ ghé sát vào người cô nói kế hoạch của mình. Bạch Dương nghe xong thì cười đéo nhịn được.

- Xử Nữ mày dơ quá!

- Sao có muốn hợp tác với đứa dơ như tao không?

- Oke chơi thì chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro