Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một buổi chiều....
Gió điên cuồng cuốn bay tất cả, cánh đồng hoa tử lan lăng tím ngắt...cánh hoa vương theo gió nhuộm tím cả góc trời...màu tím của lòng người ở lại, màu tím của tâm trạng người ra đi....
Là một buổi chiều , cậu ấy kéo chiếc vali sờn nâu cũ kĩ,...
Là một buổi chiều, cái bóng dáng cao gầy quen thuộc bước đi trong màn mưa trắng xóa,
Là buổi chiều đau thương nhất trong ký ức của người ở lại
Một người chỉ biết dõi theo bóng dáng cậu trong màn mưa xa xăm....tất cả những yêu thương, những nhớ nhung, những giận dỗi...đã trong chiều mưa ấy cuốn trôi hết thảy..
.
.
.nhà của hạt trưởng hạt kiểm lâm Cẩm Thủy
.một buổi sáng mùa thu rất trong lành,hơi se lạnh,tiết trời đặc trưng của vùng miền núi phía bắc...
7h sáng....
Trên chiếc giường màu hồng xinh xắn, trên đầu giường có treo một nhánh tử lan lăng tím ngắt
Một cô công chúa nhỏ vẫn còn đang mơ màng...trong mơ, công chúa thấy mình bị lạc trong rừng,sau đó giữa rừng sâu âm u,một bạch mã hoàng tử với ánh hào quang rực rỡ xuất hiện, chàng ta đã bồng công chúa trên tay,và thì thầm với công chúa một câu rất ư là ngọt ngào...
- Hải Anh,mày dậy nhanh!!!
Ơ,câu nói này sao quen thế nhỉ?, giọng nói này hình như hơi giống....còn cái mùi Lan Ngọc ghê rợn này nữa....Sao y chang thằng hàng xóm nhà mình thế này.....
Công chúa he hé mắt....
Ủa?khuôn mặt này?
Công chúa hoảng hốt, sao hoàng tử đẹp trai lại có khuôn mặt của thằng đáng ghét bên cạnh nhà cô vậy kìa!! Chẳng lẽ cô bị nó ám đến nỗi nhìn gà hóa quốc hay sao....
Không được! Không được!...Công chúa lắc đầu...vẫn khuôn mặt không cảm xúc của thằng hàng xóm, bàn tay lạnh ngắt của hắn ta còn đưa lên véo má cô....
- tỉnh chưa? Mày có định đi học không.?
- á , á, ba Minh ơi!, mẹ Liên đâu rồi?...
- vẫn bài ca hôm qua à?... mày có 10 phút...
Bóng thằng sát vách khuất sau cánh cửa,Hải Anh mới hoàn hồn...
Ủa? Cửa hôm qua mình đã khóa trái rồi mà?
Tự lắc đầu, cô phải chuẩn bị thật nhanh, nếu không cái thằng mặt than kia sẽ cho cô  quốc bộ mất.
Trên con dốc quen thuộc, nắng nhẹ nhàng trải dài qua thung lũng,màu vàng của nắng lan tỏa trong gió quện với hương hoa tử lan lăng tạo nên một mùi hương dễ chịu....Mà cái sắc tím buổi sáng kia lại tạo nên một màu sắc riêng biệt không tì vết của cánh đồng hoa....màu tím ấy đối với bản làng là một màu dịu dàng, nó tượng trưng cho sự no ấm của người dân trên bản, đối với Hải Anh là một màu tím dễ chịu,thanh khiết ,...Nhưng đối với An, cái màu tím đáng ghét đó lại là màu mắt của con hàng xóm, của cái đứa đang ngồi đằng sau xe cậu. Hơi thở của nó cứ phả vào lưng cậu, cái mùi Tử Lan Lăng ấy sao mà đáng ghét? Sao mà khó chịu?...
- Ê!!!
- Tao có tên!
-Xì! An!
- Gì?
- Chiều đi học về đợi tao với....
-Làm gì?
-Nghe nói ở trên khe suối sau trường có nhiều hoa lan lắm!!
Cái giọng điệu của con đằng sau khiến An muốn nôn... hít một hơi thật dài..Cậu hẵng giọng :
- Nhà mày còn thiếu à?
- Nhưng tao muốn tự tay hái hoa sau đó làm tinh dầu cơ...
Nghe nó nói , An thề là cậu muốn nói lắm cái câu " Tao thấy thật tội nghiệp cho cái bông hoa lan mà mày hái phải!..vãi cả tinh dầu"
- Nhà tao có, thích thì tao cho...
- Tao không thích lan ngọc.
Hải Anh ngắt lời an bằng cái giọng rất ư là tội nghiệp
- Lý do?
- Không có lý do gì hết, tao chỉ cảm thấy không thích thôi!
Chả lẽ nói với thằng đằng trước là cô không thể ngủ khi có cái mùi Lan Ngọc à? Và cứ nhắm mắt lại thấy cái khuôn mặt đáng ghét của nó hay sao?..Không... Không đời nào!!!
-Tùy.. .
-Ờ
Nhưng mà đang bảo đến chiều mày đợi tao cơ mà....
Không đợi...
Trên con dốc văng vẳng tiếng cười nói của đôi bạn...
Chim bận rộn hót vang trên những lùm cây tán lá, nắng và gió chao nghiêng trên thung lũng như muốn hòa cùng sắc tím của những bông hoa...con đường đến trường cũng vì thế mà bớt xa....

Trường học Tử Lan, trường học của trẻ em người dân tộc thiểu số, trường được sây dưới chân núi, thiên nhiên hùng vĩ, trường học cũng có phần hoang sơ...Nhưng trường có những thầy cô giáo nhiệt tình, những học trò ngoan ngoãn, chất lượng dạy học cũng vì thế mà nâng cao đáng kể....
Điển hình là những tiết học của thạc sỹ Liên Đăng...Một thạc sỹ người dân tộc H'mông, thầy về trường cũng đã hơn 10 năm, các thế hệ đi trước được thầy chỉ dạy có người đã lên được hàm tá trong quân đội, có người đang bảo vệ luận án tiến sĩ ở bên Anh, có người đang làm kỹ sư ơ Séc , nói chung, thầy là một thầy giáo tâm huyết, yêu nghề, yêu trò....
Lớp của Hải Anh ở phía cuối của dãy nhà 2 tầng... nơi dãy bàn gần cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài..Hải Anh, thích ngồi bàn gần cửa sổ nhất, thích ngồi ngẩn ngơ ngắm cây hoa gạo đỏ rực phía sau trường...thích tận hưởng cái cảm giác khoan khoái của không khí ngoài cửa sổ....

Lớp học bắt đầu, tiếng nói trầm ấm của thầy đăng vang lên ,mọi học sinh đều chăm chú,hết sức tập trung....

- Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập phần phương trình số hữu tỷ!, bài tập hôm trước có ai thắc mắc gì không nhỉ?

- Thưa thầy, câu 15 c em chưa biết làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro